Sáng hôm sau như thường lệ anh và cậu thức dậy ăn sáng. Cả hai xuống nhà thì chỉ thấy ả Thuần Nhã thôi còn Hạo Hiên với Lộ Tư thì không thấy Nhất Bác thắc mắc hỏi
- A tỷ với anh Hạo Hiên đâu
- A anh Nhất Bác anh dậy rồi sao ngồi xuống đây ăn sáng đi tất cả là em nấu đấy Lộ Tư với anh Hạo Hiên ra ngoài có việc rồi * thảo mai *
Anh không thèm điếm xỉa gì tới cô ta chỉ để ý mỗi cậu
- Bảo bối à ngồi xuống đây ăn sáng đi còn đến trường nữa
- Dạ em biết rồi
Thuần Nhã thấy màn anh anh em em kia chán ghét vô cùng
- Anh Nhất Bác anh ăn món này đi * gắp cho anh miếng cà rốt *
Tiêu Chiến thấy vậy gắp lại vào chén mình vì đơn giản Nhất Bác của cậu không thích ăn cà rốt
- Xin lỗi cô Nhất Bác không thích ăn cà rốt
Nhất Bác xoa đầu cậu
- Chỉ có bảo bối là hiểu anh nhất thôi yêu em quá * bẹo má cậu *
- Aaaa đau em thả ra
- Anh xin lỗi bảo bối tại má em mềm quá anh kìm lòng không nổi * hôn lên má cậu*
- Tên lưu manh có người đấy * ý nói con trà xanh *
- Kệ cô ta chứ bảo bối của anh thì anh hôn
Sau khi ăn xong quản gia đem ra cho cậu một ly sữa nhưng cậu không chịu uống
- Ông xã em không uống đâu ngán lắm
- Ngoan nghe lời anh uống đi anh thương
Thuần Nhã chen vào định làm người tốt
- Phải đấy Tiêu Chiến em uống đi anh Nhất Bác muốn tốt cho em thôi mà
Tiêu Chiến một mực không chịu uống
- Ưm...... em không uống đâu Nhất Bác à * nhõng nhẽo *
- Cục cưng ngoan nào uống hết ly sữa này chiều anh đưa em đi chơi chịu không
Tiêu Chiến mỗi lần nghe đi chơi thì hai mắt sáng lên
- Anh nói thật không??
- Thật chứ
- Được em uống em uống
Cằm ly sữa uống cạn
- Em uống hết rồi
- Bảo bối của anh giỏi lắm bây giờ đến trường nào
- Dạ
Cả hai chuẩn bị đi thì Thuần Nhã lên tiếng
- À anh Nhất Bác anh có thể cho em đến công ty anh chơi được không
- Công ty của tôi không phải chỗ để chơi nó là nơi để làm việc * lạnh *
- Ý....... ý em không phải vậy ý em là anh có thể cho em đến công ty anh tham quan được không??
- Tôi bận lắm không có thời gian dắt cô đi tham quan đâu
Tiêu Chiến lúc này lên tiếng
- Hay anh cho cô ấy đến công ty đi dù gì ở nhà cũng không có ai cô ấy sẽ chán lắm
Bảo bối của anh tin người quá rồi lại còn đáng yêu nữa chứ
- Bảo bối của anh đáng yêu quá rồi được anh nghe lời em * quay sang cô ta * đi thôi
Cả ba người ra xe Nhất Bác lái xe đưa cậu đến trường trước
- Tạm biệt ông xã em đi học nhé * hôn anh *
- Bảo bối đi học ngoan nhé trưa anh đến đón * hôn lên má cậu *
- Dạ
Tạm biệt nhau xong thì anh lái xe đến công ty không khí trên xe lúc này im ắng vô cùng Thuần Nhã là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó
- Anh Nhất Bác * nhẹ giọng *
- Chuyện gì * lạnh lùng *
- Anh giỏi quá nhỉ còn trẻ vậy mà đã là chủ tịch của một công ty lớn rồi
- Cảm ơn cô quá khen
- Em nghĩ một người đẹp trai, tài giỏi như anh phải lấy một người vợ xinh đẹp, giỏi giang chứ em thấy Tiêu Chiến trẻ con quá * châm chọc *
- Cô nói đúng em ấy rất trẻ con
Cô ta nghe anh nói vậy liền vui mừng nói thêm
- Chắc anh chăm sóc cậu ấy cực lắm nhỉ lớn rồi à lúc nào cũng cần anh phải chăm từng chút một
Nhất Bác quay sang nhìn cô ta bằng cặp mắt không mấy thiện cảm
- Ở với tôi em ấy không cần trưởng thành tôi muốn em ấy là trẻ con mãi để tôi cưng chiều chăm sóc tôi muốn em ấy mè nheo nhõng nhẽo với tôi để tôi dỗ em ấy bảo bối nhà tôi tuy trẻ con nhưng rất đáng yêu tôi muốn cho em ấy những gì tốt nhất tiền tôi làm ra mục đích cũng chỉ để cho bảo bối nhà tôi tiêu em ấy muốn gì cũng được chỉ cần em ấy vui thì có muốn sao trên trời thì tôi cũng lấy cho bằng được * nói một tràn khiến cô ta cứng họng *
- Em thấy cậu ấy cũng bình thường chả có gì đặc biệt vậy mà sao anh yêu cậu thế
- Cô đang nói xấu bảo bối tôi trước mặt tôi đó * lạnh *
Cô ta hơi sợ miệng lắp bắp
- Em....... em
- Còn vấn đề mà cô nói em ấy có gì đặc biệt mà tôi thích đến vậy đơn giản vì em ấy là Tiêu Chiến là tiểu tâm can của Nhất Bác này đã được chưa
Cô ta lập tức im bặt cô ta tức giận *Tiêu Chiến cậu là ai chứ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt vậy mà lại được Nhất Bác cưng chiều như vậy. Không được tôi chắc chắn phải có được anh ấy Nhất Bác giàu như vậy nếu được anh ấy để ý thì tiền mình ăn cả đời cũng không hết *
Cả hai đến công ty anh vào trước cô ta đi theo sau nhân viên thấy cô liền thắc mắc
NV1: nè cô gái đó là ai mà sao đi chung với Vương tổng chúng ta thế
NV2: tôi cũng không biết nữa tôi nhớ không nhằm phu nhân của Vương tổng là một cậu trai rất khả ái nha nghe đâu Vương tổng rất cưng cậu ấy đấy còn tuyên bố rằng cậu là Vương phu nhân nữa đấy
NV3: chắc cô gái đó chỉ là bạn thôi
NV1: ừ tôi cũng nghĩ vậy đấy chứ Vương tổng chúng ta là hoa đã có chủ rồi mà với lại lần trước tôi có cơ hội thấy Vương phu nhân rồi đấy
NV2: thật sao cậu ấy ra sao có đẹp không
NV1: không những đẹp mà còn cực kì đẹp nha lại rất đáng yêu nữa chứ bởi vậy Vương tổng mê là phải
NV3: thôi đi làm việc đi Vương tổng mà thấy là chết chắc
Cả đám giải tán đi làm việc những lời họ nói nãy giờ Thuần Nhã nghe không thiếu một chữ * Cái gì mà Vương phu nhân chứ chỉ có tôi mới xứng đáng với vị trí đó thôi * Nói rồi cô ta đi vào phòng anh
- Anh Nhất Bác * ỏng ẹo cố tình gỡ hai cúc áo xuống *
Nhất Bác đang xem hợp đồng nghe tiếng ngước lên
- Cô không có tay để gõ cửa à
- Em........ em tưởng không cần gõ cửa
- Không cần?? Cô nghĩ cô là ai mà không cần gõ cửa khi vào phòng tôi hả tôi nói cho cô biết người đầu tiên và duy nhất không cần gõ cửa khi vào phòng tôi chỉ có một và đó là Tiêu Chiến nhà tôi
- Em.........
- Được rồi cô có thể ra ngoài tham quan công ty tôi đi đi để tôi còn làm việc
- Em có thể ngồi ở đây không
- Tùy cô
Phía Tiêu Chiến lúc này do hôm nay cậu trống tiết nên thay vì gọi anh đến đón cậu đã bắt taxi đến công ty anh luôn muốn tạo cho anh bất ngờ đến nơi cậu chạy lại chỗ tiếp tân
- Chị ơi chị cho em hỏi Nhất Bác có trên phòng không ạ
Tiếp tân nhận ra cậu là bảo bối nhỏ của Vương tổng nên vui vẻ đáp
- Aa cậu chủ nhỏ Vương tổng đang ở trên phòng ấy ạ
- Vâng em cảm ơn chị
Tạm biệt chị tiếp tân xong cậu chạy lên phòng anh đúng như anh nói cậu không cần gõ cửa mà chạy thẳng vào
- Ông xã * chạy vào lòng anh *
Anh bất ngờ nhưng vẫn kịp ôm cậu tránh để cậu té vì lúc này anh đang ngồi trên ghế
- Ủa bảo bối à sao em về sớm thế * để cậu ngồi lên đùi mình *
- Em được nghỉ á ông xã
- Bà xã của anh đói chưa anh dắt em đi ăn nhé
- Dạ đói đói muốn xĩu luôn * làm nũng *
Nhất Bác không để ý đến ả Thuần Nhã lập tức kéo cậu vào một nụ hôn sâu
- Ưm.........
Nhất Bác luồng lách vào khoang miệng cậu lấy hết mật ngọt sau đó mới luyến tiếc buông ra
- Anh cấm em bày ra vẻ mặt đáng yêu này với ai khác ngoài anh đấy biết chưa
- Em biết rồi mà ông xã * ôm anh *
- Ngoan lắm đi ăn nhé * ôm ngược lại *
- Dạ
Cả hai lúc này mới để ý Thuần Nhã ngồi ở sofa
- Aa em xin lỗi chị nãy giờ em không để ý chị
Cô ta kìm chế lại cố gắng nhỏ nhẹ nhất
- Không sao đâu
- À chị đi chung với em và Nhất Bác nhé
- À chị........ chị * nhìn anh *
Tiêu Chiến biết cô ta ngại anh nên nhìn anh
- Ông xã ~~
- Được rồi cho cô ta đi chung được
- Yêu anh ~~
- Ừ anh cũng yêu em
Sau đó cả ba đến nhà hàng gần công ty ăn
- Bảo bối ăn gì nào
- Ông xã ông xã em muốn ăn lẩu cay
- Không được ăn cay không tốt cho dạ dày đâu
- Ưm....... em muốn ăn đi mà một lần thôi nha nha ông xã
- Em........ được rồi một lần này thôi đấy
- Dạ
Nhất Bác xoa đầu cậu
- Còn cô ăn gì
- Em ăn gì cũng được ạ
- Ừ phục vụ cho tôi một lẩu cay và tất cả các món trong menu lấy cho tôi một ly sữa nữa
- Vâng thưa ngài
Nhất Bác quay sang nói với cậu
- Ăn xong uống hết ly sữa cho anh nghe không
- Dạ em biết rồi
- Ngoan lắm
Khoảng 30' sau thì thức ăn cũng ra cả ba người ăn xong thì về thẳng nhà do hôm nay cậu được nghỉ nên chiều anh sẽ đưa cậu đi chơi như lời đã hứa
_________________________________________
[ HẾT CHAP 19]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] _Trả Nợ
Romance[Bác_ Chiến] _ Trả nợ( Thể loại : ngọt, sủng, H+ )Lưu ý đây là truyện của tuii không được đem đi khi tuii chưa cho phép đâu nhé!!!!! Giới thiệu Tiêu Chiến _ 18 tuổi cậu hiện tại học ở trường YiZhan. Cậu mất mẹ từ nhỏ nên hiện tại đang sống với ba...