Chap 6_ Nhận Ra Tình Cảm

269 20 1
                                    

Sau khi Nhất Bác đến công ty được một lúc thì Tiêu Chiến cũng ăn xong. Do không có gì làm nên cậu tìm bác quản gia nói chuyện cho đỡ buồn
- Bác quản gia bác cho cháu hỏi một chút được không
Quản gia vừa dọn dẹp xong nên cũng rảnh
- Dạ cậu chủ cần gì sao
Tiêu Chiến nghe quản gia gọi mình là cậu chủ nên hơi ngại
- Bác gọi cháu là Tiêu Chiến được rồi ạ
- A dạ vâng mà cậu định hỏi gì ạ
- À Nhất Bác anh ta sống một mình sao bác từ lúc đến đây con chưa thấy ba mẹ của anh ta lần nào cả
Quản gia nghe cậu nhắc đến ông bà chủ liền thở dài
- Thật ra thiếu gia cũng có ba mẹ như bao đứa trẻ khác cũng có một gia đình hạnh phúc đấy nhưng mọi chuyện không may đã xảy ra với cậu ấy. Lúc thiếu gia vừa chào đời ông bà chủ mừng lắm ông bà chủ thương yêu cậu vô cùng, nhưng chuyện không may xảy ra là lúc thiếu gia vừa tròn 1 tuổi thì ông bà chủ bị tai nạn khi trên đường đi công tác nên đã qua đời để lại thiếu gia cho em của ông chủ là Vương Vũ Phong ông ấy hiện tại đang định cư bên Pháp ông ấy thương yêu thiếu gia như chính con ruột của mình. Năm thiếu gia 15 tuổi thì công ty của ông ấy gặp trục trặc nên phải ông ấy phải bay về Pháp gấp nên nhờ tôi chăm sóc thiếu gia, cậu chủ biết không 15 tuổi thiếu gia đã phải ra xã hội học kinh doanh, 17 tuổi thiếu gia đã thành lập được công ty nhưng nó không lớn mạnh như bây giờ đâu thiếu gia đã phải nỗ lực rất nhiều để có được Vương thị như bây giờ đấy ạ!!!
Tiêu Chiến thật không ngờ tuổi thơ của Nhất Bác lại đau khổ như vậy
- Anh ta giỏi như vậy sao. Nhưng sao anh ta lại ít nói thế ạ lại rất lạnh lùng
- Từ khi được chú mình cho biết về vụ tai nạn của ông bà chủ thiếu gia đã tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng để che giấu đi sự cô đơn, thiếu vắng tình thương của ba mẹ!!
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn khi còn có ba, nhưng ông ta lại đành lòng bán cậu đi để trả nợ
- Có vẻ bác biết rõ quá * cười *
- Đúng vậy ạ tôi theo chăm sóc thiếu gia từ nhỏ nên tôi hiểu cậu ấy lắm. Cậu chủ là người đầu tiên mà thiếu gia đưa về đây còn dịu dàng ôn nhu với cậu như vậy đặc biệt là từ khi cậu về đây thiếu gia cười rất nhiều tôi nghĩ cậu rất quan trọng với thiếu gia đấy
Tiêu Chiến ngại đến đỏ mặt
- Cháu......... cháu ấy ạ, chắc không phải đâu bác ạ cháu nghĩ anh ấy chỉ đang thương hại cháu thôi, sau khi trả nợ xong cháu sẽ rời khỏi đây rồi
- Cậu chủ này!!! Thiếu gia cậu ấy thật sự rất cô đơn khó khăn lắm thiếu gia mới tìm được một người để tin tưởng, nên cậu chủ à cậu có thể mở cửa trái tim của cậu cho thiếu gia bước vào được không?? Thiếu gia nếu tìm được người mình thương sẽ rất là dịu dàng, thiếu gia là một người rất tốt!!!
Tiêu Chiến ấp úng
- Cháu........... cháu
- Cậu không cần phải trả lời ngay đâu cậu hãy từ từ cảm nhận tình cảm của thiếu gia dành cho cậu lúc đó cậu đồng ý cũng được. Bây giờ tôi lấy cho cậu ít trái cây với một ly sữa nhé!!
Tiêu Chiến liền từ chối
- Dạ không cần đâu ạ
- Cậu chủ à đây là nhiệm vụ thiếu gia giao cho tôi nên tôi phải làm câub chủ ngồi đây nha * sau đó đi vào bếp *
Một lúc sau quản gia đem trái cây với sữa ra cho cậu . Cậu ăn xong thì đi dạo quanh nhà, tới phòng anh cậu đánh liều đi vào xem thử đến chỗ góc tủ cậu thấy một tấm ảnh chụp ba người một cậu bé với hai cái má mochi rất đáng yêu hai bên là một người phụ nữ và một người đàn ông cậu nghĩ đây chắc là Nhất Bác lúc nhỏ với ba mẹ anh. Cậu đánh liều cầm lên xem nhưng do bất cẩn nên đã làm rơi khung hình xuống làm nó vỡ ,cậu sợ hãi tay chân run rẩy nhặt lên thì vừa lúc Nhất Bác về anh thấy cậu ở trong phòng mình trên tay cầm khung hình bị vỡ khiến anh tức giận hét lên
- Ai cho em cái quyền vào phòng tôi hả đã vậy còn làm vỡ nó nữa em có biết nó quan trọng với tôi thế nào không hả, em cút đi đi ra khỏi phòng tôi nhanh đi đi * tức giận *
Tiêu Chiến thấy anh như vậy sợ hãi rơi nước mắt
- Tôi...... hic..... xin lỗi * sau đó chạy đi *
Tiêu Chiến bỏ chạy ra ngoài ,cậu cứ chạy mãi không biết mình chạy đi đâu sau một lúc thì cậu thấy mỏi chân nên ngồi ở một băng ghế nghỉ, cậu lại khóc
- Mình biết đi đâu bây giờ đây, nếu về nhà ba sẽ đánh mình chết mất, Nhất Bác anh ấy cũng đuổi mình đi rồi làm sao đây hic..... hic ,cũng tại mình hậu đậu nên mới thành ra như vậy nhưng sao lúc anh ấy mắng mình lại thấy nhói ở tim đến như vậy chứ, bây giờ nó lại đau nữa rồi hic tối nay biết ngủ ở đâu bây giờ
Qua Nhất Bác nào!!
Nhất Bác lúc này ở trên phòng bình tĩnh một lúc thì chợt nhớ đến con thỏ kia . Nhất Bác cảm thấy có lỗi vô cùng *tại sao mình lại lớn tiếng với em ấy chứ lại còn bảo em ấy cút đi chắc giờ em ấy đang sợ lắm Nhất Bác ơi là Nhất Bác mày vừa làm cái gì vậy chứ * . Sau đó chạy qua phòng tìm cậu nhưng không thấy nghĩ chắc cậu đang ở dưới nhà nên chạy xuống tìm nhưng cũng không thấy anh liền hỏi quản gia
- quản gia cậu chủ đâu * gấp gáp *
- Dạ thưa thiếu gia lúc nãy tôi thấy cậu chủ từ trên lầu chạy xuống còn khóc nữa tôi định đuổi theo nhưng không kịp
Nhất Bác lo lắng chạy ra ngoài tìm. Anh chạy khắp nơi vừa đi vừa gọi tên cậu nhưng mãi không thấy
* Chiến Chiến à em đừng xảy ra chuyện gì nhé làm ơn trả lời anh đi mà anh xin lỗi đã lớn tiếng với em, về với anh đi * . Anh tiếp tục tìm, anh khóc rồi khóc thật rồi
#Bên Tiêu Chiến lúc này #
Cậu ngồi trên ghế vừa khóc vừa sợ thì có một đám thanh niên đi đến
Gã thứ 1: ấy tiểu mỹ nhân sao lại ngồi một mình ở đây vậy
Gã thứ 2: anh đi chơi với tụi anh đi đảm bảo em sẽ ' sung sướng ' * nâng cầm cậu lên*
Tiêu Chiến gạt tay gã ta ra
- Các....... các người tránh ra đi tôi không đi đâu
Gã thứ 3: ây zô giận rồi kìa nhưng rất đáng yêu nào lại đây với anh
Tiêu Chiến khóc nức nở hét lớn
- Thả tôi ra bớ người ta giúp tôi với
Cảm đám thanh niên thích thú
- Nào hét đi hét lớn nữa đi để xem ai sẽ đến cứu cưng
Tên cầm đầu định cởi cúc áo cậu thì bị một lực phía sau đạp ngã không ai khác là Nhất Bác tên cầm đầu tức giận
- Con mẹ nó là đứa nào
Nhất Bác thúc mạnh vào bụng gã đó
- Chết tiệt!!! Con mẹ mày ai cho mày đụng vào em ấy hả
Tiêu Chiến nhận thấy người trước mắt là Nhất Bác liền không suy nghĩ nhiều chạy đến sà vào lòng anh Nhất Bác thấy vậy cũng ôm cậu để cậu úp mặt vào ngực mình. Tiêu Chiến giọng nói non nớt
- Nhất Bác hic.... hic tôi sợ
Nhất Bác vỗ lưng cậu trấn an
- Bảo bối ngoan không sao anh ở đây
Nhất Bác dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn đám thanh niên kia
- Tụi mày là ai mà dám đụng vào bảo bối của tao hả
Tên cầm đầu vênh váo
- Mày là ai có mà dám phá chuyện của tao hả có tin tao cho mày đi chầu ông bà không hả
Nhất Bác nhếch mép
- Ha!!! Tụi mày nghĩ tụi mày đủ trình để đấu với tao??
- Con mẹ mày * định nhào đến đánh Nhất Bác thì bị anh bẻ tay ngược ra phía sao*
- Aaa đau..... đau thả tao ra
Nhất Bác tay vẫn ôm Tiêu Chiến
- Mày có biết tao là ai không hửm??
- Mày...... mày là ai
Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ
- Tao là Vương-Nhất-Bác là chủ tịch tập đoàn Vương thị
Cả đám kia xanh mặt mài
- Sao....... sao cơ mày....à anh là Vương tổng sao
- Đúng đấy!!!!
Tên kia cầu xin lia lịa
- Tôi........ tôi xin lỗi ngài tôi thật sự không biết ngài là Vương tổng mong ngài bỏ qua
- Đụng vào tao thì tao có thể bỏ qua nhưng một khi mày đã đụng vào bảo bối của tao thì đừng mong tao tha
Nói rồi lấy điện thoại gọi cho đàn em
- Dạ em nghe đây thưa lão đại
- Theo địa chỉ tôi gửi kêu thêm người đến nhanh
-Rõ
Sau đó khoảng 15' một đám người mặc áo đen đi đến
- Thưa lão đại * cúi người *
- Đem ba tên này về bang nhốt lại để tôi đến xử lý
- Rõ
Sau đó đám thanh niên bị lôi đi .Nhất Bác cúi xuống nhìn người trong lồng ngực mình nãy giờ im lặng
- Bảo bối à * nhẹ giọng *
- Hic...... hic Nhất Bác tôi sợ lắm mấy tên đó rất đáng sợ
- Được rồi không sao nữa anh ở đây rồi. Tại sao lúc nãy lại bỏ đi hả
Tiêu Chiến ủy khuất nhìn anh
- Chẳng phải anh kêu tôi cút sao anh còn nói * khóc*
Nhất Bác vỗ vỗ lưng cậu
- Được rồi là anh sai anh không nên lớn tiếng với em anh không nên nặng lời với em anh xin lỗi
- Anh đáng ghét lắm
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến
- Có biết lúc không tìm thấy em anh sợ lắm không hả
- Nhất Bác à tôi không biết sao nữa lần trước thấy cô gái kia thân thiết với anh tim tôi đau lắm, lần này cũng vậy khi anh mắng tôi tim tôi lại đau hơn nữa nên anh đừng mắng tôi nữa nhé ở đây * chỉ vào tim * của tôi nó đau lắm tôi không biết tại sao mình lại bị như vậy nữa
Nhất Bác nhìn con người trươc mắt liên tục chỉ vào tim bảo đau vừa khiến anh vừa xót vừa yêu vô cùng
- Là yêu đấy thỏ ngốc
Tiêu Chiến ngơ ngác
- Yêu sao??? Tôi yêu anh hả
- Đúng vậy chỉ có yêu anh em mới không muốn ai thân thiết với anh ngoài em thôi
- Vậy chắc tôi yêu anh rồi
Nhất Bác sung sướng vô cùng
- Tiêu Chiến à em nói thật chứ em yêu anh rồi đúng không??
Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu . Nhất Bác bế Tiêu Chiến quay vòng
- Nè thả tôi xuống nhanh chóng mặt quá
Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống nhắm vào môi cậu hôn. Anh đưa lưỡi vào trong càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng cậu sau đó cắn nhẹ vành môi dưới của cậu, cậu đánh nhẹ ngực anh, anh đành luyến tiếc buông môi cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc
- Tiêu Chiến anh yêu em
- Tôi........ em cũng yêu anh
Sau đó cả hai ôm nhau một lúc thì nắm tay nhau về nhà!!!

[ Thỏ nhà ta biết yêu gòi nha!! ^ _ ^]

[Bác Quân Nhất Tiêu] _Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ