Trên đường về nhà Nhất Bác không nói lời nào Tiêu Chiến thấy lạ nên hỏi
- Nhất Bác à anh sao đấy!!??
- Anh không sao * vẫn tập trung lái xe*
Tiêu Chiến lo lắng
- Anh giận em hả * nhìn anh *
- Không có!!!!
- Rõ ràng là có mà * sắp khóc *
Nhất Bác thấy cậu sắp khóc luýnh quýnh
- Bảo bối à em sao lại khóc
Tiêu Chiến được nước liền khóc nức nở
- Anh...... hic......hic anh giận em đúng không??
Nhất Bác lau nước mắt cho cậu
- Nào em nín đi mà anh không có giận em anh chỉ là............ chỉ là anh cảm thấy khó chịu khi em và cậu ta thân thiết thôi
Tiêu Chiến nghe đến đây liền nín khóc
- Anh là đang ghen sao * buồn cười *
Nhất Bác như bị nói trúng tim đen liền ấp úng
- Làm......... làm gì có chứ
- Thật không đấy!!!
- Thật mà
Tiêu Chiến ôm cánh tay của Nhất Bác
- Nhất Bác à em với cậu ấy chỉ là bạn thôi anh được ghen lung đâu đấy em chỉ yêu một mình anh thôi anh phải tin em
Nhất Bác dừng xe vô lề ôm lấy Tiêu Chiến
- Em là tâm can bảo bối của anh đương nhiên anh sẽ tin em rồi nhưng anh hề tin cậu ta xíu nào
Tiêu Chiến rút người vào lòng ngực rắn chắc của Nhất Bác
- Được rồi!!! Em sẽ hạn chế thân thiết với cậu ấy được chưa
- Được!! * hôn cậu *
Nụ hôn không phải như chuồn chuồn lướt nữa mà là một nụ hôn sâu. Nhất Bác đặt tay sau gáy Tiêu Chiến hôn sâu, Tiêu Chiến cũng quàng tay qua cổ Nhất Bác phối hợp với anh
- Ưm...... Nhất Bác
Nhất Bác được nước hôn xuống cổ của Tiêu Chiến
- Bảo bối anh muốn.........
Tiêu Chiến đẩy nhẹ Nhất Bác ra
- Nhất Bác à đang ở ngoài đường đó * đỏ mặt *
- Cho anh đi mà * làm nũng *
- Nhất........ Nhất Bác à hay...... hay chúng ta về nhà nhé!!!
- Được về nhà em chết với anh
Sau đó cả hai về nhà vừa chạy xe vào gara Nhất Bác liền bế Tiêu Chiến vào nhà quản gia thấy hai người về chạy ra
- Thiếu gia cậu chủ mới về ạ * cúi đầu *
- Ừ!!!! Hôm nay không có lệnh của tôi thì không được ai lên phòng tôi nghe rõ chưa
- Vâng
Sau đó Nhất Bác bế Tiêu Chiếu lên phòng đặt cậu xuống giường
- Bảo bối em sẵn sàng chưa
Tiêu Chiến gật đầu
Nhất Bác bắt đầu hôn Tiêu Chiến ,sau đó hôn xuống cổ trắng nõn nà kia tiếp đến là xương quai xanh Nhất Bác cắn nhẹ làm Tiêu Chiến rên nhẹ
- Ưm..... Nhất Bác
Tay Nhất Bác từ từ di chuyển xuống ngực cậu ngặm lấy hai hạt đẩu nhỏ căng cứng kia
- Ưm.... a.... ha Nhất Bác à em khó chịu
- Nào bảo bối một lát sẽ hết ngay thôi
Nói rồi Nhất Bác lại di chuyển xuống phía bắp đùi non của cậu để hai chân cậu lên vai mình rồi cho một ngón tay vào
- Nh..........Nhất Bác à ưm........ a
Sau đó tiếp tục 2 ngón, 3 ngón và cả bàn tay vào trong hang động nhỏ kia
- A...... đau...... anh nhẹ lại * mắt ngấn lệ *
Anh đưa lưỡi liếm xung quanh hậu nguyệt của cậu
- Sao nào bảo bối sướng không
- Nhất Bác..... ưm....... ha....... a em khó chịu mau...... mau giúp em
Nhất Bác dở giọng trêu chọc
- Hửm?? Em muốn anh giúp gì
- Cho....... cái của anh vào trong em đi * đỏ mặt *
- Được thôi anh chiều em
Nói rồi Nhất Bác thoát y cho cả hai để lộ Tiểu Bác đang dựng đầu khởi nghĩa . Anh bắt đầu cho nó vào bên trong Tiêu Chiến di chuyển nhẹ nhàng vì do bên Tiêu Chiến chưa thả lỏng ra
- Nào bảo bối nghe lời anh thả lỏng ra
Tiêu Chiến nghe lời thả lỏng ra Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn
- Ưm...... Nhất Bác....... ha đau quá anh nhẹ lại
Như bị dục vọng lấn chiếm Nhất Bác càng thúc mạnh hơn
- Bảo bối sướng không
Tiêu Chiến ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực Nhất Bác
- Tên lưu manh nhà anh...... ưm..... ha
Nhất Bác bất ngờ rút cậu nhỏ của mình ra làm Tiêu Chiến thấy trống trải
- Nhất Bác em...... em ngứa...... khó chịu
- Nào tới lượt em giúp anh
Tiêu Chiến như hiểu ra vấn đề bàn tay run rẩy cầm lấy tiểu bác cho vào miệng mút liên tục, lâu lâu lại cắn nhẹ đầu nó một cái khiến Nhất Bác ngửa cổ mà hưởng thụ, anh cảm thấy sướng run người tay nhấn mạnh đầu cậu anh sướng
đến nỗi muốn chửi thề
-Con mẹ nó em là yêu nghiệt sao aha..... a.... ưm
Tiêu Chiến mút mạnh lần cuối khiến Nhất Bác không kiềm chế được bắn hết vào miệng cậu khiến cả khoang miệng cậu mỏi nhừ ho sặc sụa
- Xin lỗi bảo bối mau nhả ra nào
- Em nuốt hết rồi * ngây thơ trả lời *
Nhất Bác hôn nhẹ vào môi cậu
- Lần sau không được nuốt nhớ chưa
- A!!! Không sao mà dù..... dù gì nó cũng là của anh nên em không sợ * ngại *
Nhất Bác bây giờ tràn ngập trong dục vọng
- Bây giờ tới lược anh thao chết yêu nghiệt nhà em
Nói rồi Nhất Bác cho cậu nhỏ của mình vào bên trong hang động Tiêu Chiến thúc mạnh khiến cậu sung sướng vô cùng
- A...... ưm..... ha Nhất Bác à mạnh lên một chút nữa
- Gọi lão công nào
- Lão....... công à...... giúp em đi mà
Lời nói dụ hoặc của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác thúc mạnh mẽ hơn
- Ưm..... a Nhất Bác em muốn..... muốn bắn
- Được rồi đợi anh cùng ra nào
Thúc mạnh đến điểm G của cậu một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra Nhất Bác cũng bắn vào trong cậu
- Aha
Nhất Bác rút ra của cậu ra lại thêm một ít tinh dịch chảy dài xuống bắp đùi non của cậu. Anh mệt mỏi nằm xuống người cậu . Tiêu Chiến cũng không khá hơn cơ thể không còn một chút sức lực, Nhất Bác bế cậu vào thay đồ rồi cả hai ôm nhau ngủ tới sáng
Sáng hôm sau Tiêu Chiến cựa quậy thì cơn đau từ hạ thân truyền đến, hông thì đau nhức dữ dội cậu thầm mắng tên họ Vương kia hành cậu cả đêm
- Tên ác ma nhà anh đau chết em rồi
- Mới sáng sớm em định dụ dỗ anh nữa đúng không * dùi đầu vào hõm cổ cậu *
- Nào thức dậy bế em đi vscn em còn phải đến trường nữa
- Để anh ôm em một lát nữa đi mà * nhõng nhẽo *
- Trễ lắm rồi dậy đi Nhất Bác ngoan * cọ cọ mũi mình lên mũi anh *
- Được rồi nghe em
Sau đó bế cậu vào nhà vệ sinh cậu nhìn mình trong gương biết bao nhiêu là dấu xanh đỏ
- Sao hả chỗ này của em tối qua đã dính biết bao nhiêu nước bọt của anh rồi
- Anh im đi đồ lưu manh
- Thôi nào vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng em còn phải đến trường nữa đấy
Sau đó cả hai vscn xong xuống ăn sáng rồi anh đưa cậu đến trường
- Em vào lớp nhé bye anh * hôn anh *
- Bảo bối đi học vui vẻ nhé trưa anh đến đón em * hôn lại cậu *
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào trong. Cậu không biết rằng mọi hành động thân mật của hai người đã vô lọt vào mắt của một người khiến cậu ta tức điên lên. Đúng người đó là Hạo Thiên. Thấy Tiêu Chiến đi vào cậu cố giữ bình tĩnh chạy lại Tiêu Chiến
- Chào buổi sáng Tiêu Chiến
- A chào cậu Hạo Thiên
- Tiêu Chiến cậu ăn sáng chưa đi ăn với mình nhé
- A xin lỗi cậu tớ ăn rồi
Hạo Thiên lúc này để ý những dấu đỏ đỏ trên cổ Tiêu Chiến ngầm hiểu ra gì đó lại khiến cơn giận trong lòng cậu ta tăng cao
- Tiêu Chiến này cổ cậu bị sao vậy
Tiêu Chiến đưa tay lên cổ sờ ngại ngùng đáp
- Chỉ....... chỉ là muỗi đốt thôi không có gì đâu
- À chắc vậy rồi * tự trấn an bản thân* chúng ta vào lớp đi
- Ừ
Sau đó cả hai vào lớp học. Hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy Hạo Thiên rất lạ nên hỏi
- Hạo Thiên tớ thấy hôm nay cậu rất lạ đó cậu không khoẻ sao
Gì chứ Tiêu Chiến là đang quan tâm mình sao có khi nào cậu ấy thích mình * nội tâm Hạo Thiên gào thét *
- À tớ không sao đâu
Trải qua ba tiết học thì cũng đã ra chơi . Như thường lệ thì cả 4 người : Hạo Thiên, Tiêu Chiến, Trác Thành và Kế Dương đi xuống căn tin
- Các cậu ngồi đây đi mình đi lấy thức ăn cho * Hạo Thiên nói*
- Cảm ơn cậu nhé
Sau đó cậu ta đi lấy thức ăn, một lúc sau thì đem ra nhưng khay của Tiêu Chiến lại có cà tím Tiêu Chiến thì không ăn được cà tím nên để qua một bên Hạo Thiên thấy lạ nên hỏi
- Tiêu Chiến sao cậu lại để cà tím một bên vậy sao không ăn
Trác Thành bồi vào
- Chắc cậu không biết chứ Chiến Chiến không thích ăn cà tím đâu
- Vậy sao tớ xin lỗi nhé
- A không sao đâu mà
Cả 4 người ăn xong thì lên lớp học. Hai tiết học trải qua thì cũng đến lúc ra về. Hôm nay Nhất Bác đến sớm nên cậu và ba người bạn của mình đi ra liền thấy anh Tiêu Chiến chạy nhanh đến sà vào lòng anh
- Nhất Bác sao hôm nay anh đến sớm thế
- Hôm nay ở công ty không có việc quan trọng nên anh đến đón em sớm sao học có mệt lắm không
- Ưm mệt lắm * nhõng nhẽo *
- Được rồi ngoan anh thương * hôn lên chóp mũi cậu *
- A Nhất Bác em giới thiệu một chút. Đây là Hạo Thiên anh biết rồi còn hai người này là Trác Thành và Kế Dương bạn thân của em
- Chào anh em là Kế Dương
- Còn em là Trác Thành
- Chào!!! Anh tên Nhất Bác
- Mà khoan em nhìn anh quen lắm hình như thấy ở đâu rồi để nhớ coi a anh chẳng......... chẳng phải là Vương tổng chủ tịch tập đoàn Vương thị sao * bất ngờ *
Kế Dương hỏi Trác Thành
- Cái gì cậu nói anh ấy là Vương tổng á
- Đúng rồi là anh ấy đó anh ấy là người đứng đầu Vương thị là một trong 25 lớn nhất thị trường thế giới hiện nay và công ty anh ấy đứng thứ 1 luôn đó
Kế Dương há hốc mồm
- Cái..... cái gì chứ là thật sao đó giờ em chỉ nghe đồn thôi bây giờ mới thấy tận mắt luôn đó quả thật là anh rất soái a~~mà anh là gì của Chiến Chiến vậy ạ
-Anh là bạn trai và cũng là chồng sắp cưới của em ấy
- Ây zô cậu giấu kĩ quá nha Chiến Chiến
- Các cậu thôi đi * ngại *
- Bạn trai cậu là Vương tổng luôn nên tớ chắc chắn cậu sẽ rất sung sướng đó nha
- Phải đấy!!! Mà anh Nhất Bác này anh phải yêu thương Chiến Chiến thật nhiều đấy nhé và giữ cậu ấy kĩ vào ở trường cậu ấy được cả rất nhiều nam lẫn nữ theo đuổi đấy* Trác Thành nói *
- Em yên tâm đi anh chắc chắn sẽ khiến bảo bối của anh thật hạnh phúc và sẽ không để ai cướp mất em ấy đâu * đưa đôi mắt cảnh cáo nhìn Hạo Thiên*
- Úi tình cảm chưa kìa thôi tụi em về nhé tạm biệt cậu nha Chiến Chiến
- Ừ tạm biệt hai cậu
Hạo Thiên lúc này lên tiếng
- Tớ cũng về đây Chiến Chiến
"Cái gì chứ Chiến Chiến á ai cho anh cái quyền gọi như vậy"
Nhất Bác chau mày
- Xin lỗi Tống thiếu gia đây Chiến Chiến không phải để cho cậu gọi
Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác
- Mình về thôi anh em đói rồi * làm nũng*
- Được rồi bảo bối mình về nhà nào
Nói rồi cả hai ra xe về nhà để lại Hạo Thiên tức điên người
* Vương tổng thì sao chứ rồi Chiến Chiến cũng sẽ thuộc về tôi thôi, anh cứ chờ đấy Vương Nhất Bác tôi sẽ dành lấy Chiến Chiến từ anh *
Sau khi về nhà Nhất Bác bảo cậu lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm
- Bảo bối lên tắm đi nhé rồi xuống ăn cơm
- Vâng em biết rồi
- Nhớ tắm nước nóng đấy nhé
- Vâng
Sau khoảng 30' cậu đi xuống ngồi vào bàn ăn
- Wow nhiều quá đi
- Ăn nhiều vào anh thấy em ôm rồi đó * gắp cho cậu *
- Anh cũng ăn đi nè
- Ừ * cười *
Sau đó cả hai cùng nhau trải qua bữa ăn trưa vô cùng ngọt ngào. Ăn xong thì Nhất Bác bảo muốn cho cậu đi chơi cậu nghe xong liền sáng mắt
- Anh nói thật không Nhất Bác
- Gọi lão công liền chở em đi
- Lão công à cho em đi chơi nhé
- Cái đồ đáng yêu nhà em được rồi đi thôi anh chở em đi
Cả hai cùng nhau đến khu vui chơi. Vừa đến cậu liền bị thu hút bởi cái trò đĩa bay nên nhất quyết đòi chơi
- Nhất Bác em muốn chơi trò đó
- Được anh đi mua vé cho em
- Anh không chơi sao
- Thôi em chơi đi anh ở đây chờ em
- Dạ
Sau khi mua vé cho cậu xong Nhất Bác dắt cậu ngồi lên ghế thắt dây an toàn cho cậu
- Cẩn thận đấy nhé
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu
Sau một hồi chơi xong thì cậu đi xuống chạy lại anh ,anh ôm cậu vào lòng
- Sao mệt không
- Không a~~ Rất vui mà em muốn chơi tiếp
- Được chiều em
Sau đó dắt cậu đi chơi rất nhiều trò chơi một lát cậu cảm thấy mệt rồi nên đòi đi ăn kem anh cũng chiều mà dắt cậu đi. Đối với Nhất Bác chỉ cần Tiêu Chiến vui là được, Tiêu Chiến là ngoại lệ duy nhất của anh không ai được phép tổn thương cậu, cậu là tâm can bảo bối của anh, là người mà anh yêu nhất nên không một ai được làm cậu khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] _Trả Nợ
Romansa[Bác_ Chiến] _ Trả nợ( Thể loại : ngọt, sủng, H+ )Lưu ý đây là truyện của tuii không được đem đi khi tuii chưa cho phép đâu nhé!!!!! Giới thiệu Tiêu Chiến _ 18 tuổi cậu hiện tại học ở trường YiZhan. Cậu mất mẹ từ nhỏ nên hiện tại đang sống với ba...