Chap 21

159 11 0
                                    

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy thấy bản thân được cậu ôm chặt anh chợt nhớ đến chuyện hôm qua lạnh lùng gỡ tay cậu ra đi vào nhà vệ sinh lực tay anh đủ mạnh khiến Nhất Bác thức dậy . Anh sau khi vscn xong thì thay đồ để đi học thay xong cậu đi xuống lầu không thèm nhìn cậu một cái, cậu cũng vscn rồi xuống vừa xuống đã thấy anh ăn sáng xong cậu lúc này mới dám lên tiếng
- Bảo bối à để anh đưa em đi
Tiêu Chiến vớ lấy cặp lạnh lùng đáp
- Không cần tôi tự đi được
- Nhưng mà.........
Anh chưa kịp nói cậu đã đi mất hút anh cũng không có tâm trạng để ăn sáng để bụng đói mà đến công ty . Tiêu Chiến sau khi đến trường vào lớp không nói tiếng nào Trác Thành và Kế Dương lo lắng nên đến hỏi
- Chiến Chiến à cậu không khoẻ sao?? _ Trác Thành hỏi
- Tớ không sao đâu
- Hay cậu với anh Nhất Bác cãi nhau à _ Kế Dương bồi thêm
- À không có đâu tớ không sao cô sắp vào rồi hai cậu về chỗ đi
Cả hai về chỗ ngồi buổi học cũng bắt đầu sau khi buổi học kết thúc cậu đi bộ về nhà Trác Thành và Kế Dương muốn đưa cậu về sẵn tiện biết nhà cậu luôn cậu cũng đồng ý dù sao có hai người đến cũng vui
- Wow Chiến Chiến à nhà cậu to thật đấy_ Kế Dương cảm thán
Tiêu Chiến cười gượng
- Đây là nhà của anh Nhất Bác đâu phải nhà tớ đâu
- Hầy nhà của Nhất Bác cũng như nhà cậu thôi
- Được rồi hai cậu ngồi đi tớ đi lấy nước
Cả hai đang ngồi đợi Tiêu Chiến lấy nước thì vừa lúc Lộ Tư về hai người thấy Lộ Tư lễ phép chào
- Em chào chị bọn em là bạn của Chiến Chiến ạ
- Vậy sao chào hai đứa chị tên Triệu Lộ Tư là chị họ của Nhất Bác cũng như chị dâu của Chiến Chiến
- Em tên Trác Thành
- Còn em là Kế Dương
Lúc đó Hạo Hiên cũng vừa về
- A tỷ ai đấy
- À là bạn của Chiến Chiến
Hạo Hiên lúc này mới để ý cậu trai bên phải " Kế Dương nha quý vị "
- Chào em anh tên Vương Hạo Hiên là anh rễ của Tiêu Chiến * đưa tay ra *
Kế Dương cũng đưa tay bắt tay với Hạo Hiên
- Dạ em chào anh em tên Kế Dương là bạn của Chiến Chiến ạ
Lộ Tư lúc này mới để ý Hạo Hiên có phải đã nhìn chúng người ta rồi không
- Đây là số điện thoại của anh nếu em rảnh anh có thể mời em đi ăn
- Dạ được ạ
Trác Thành nói nhỏ với Kế Dương
- Này chắc anh ta nhìn trúng cậu rồi đấy
Kế Dương thúc nhẹ Trác Thành
- Cậu im đi
Tiêu Chiến lúc này trong bếp đi ra
- Ủa a tỷ anh Hạo Hiên hai người về khi nào vậy ạ
- À tỷ với Hạo Hiên mới về thôi
- Vâng đây là bạn em Trác Thành và Kế Dương
- Tỷ biết rồi đã làm quen
- Vậy ạ
Hạo Hiên chạy lại nói nhỏ với Tiêu Chiến
- Chiến Chiến này Kế Dương đã có người yêu chưa
- Dạ chưa đừng nói với em là anh chấm cấu ấy rồi nhé * giọng trêu chọc *
- Đúng rồi em giúp anh nhé
- Chuyện nhỏ
- Aa cảm ơn em dâu bảo bối * đi lên phòng *
Tiêu Chiến lại sofa ngồi
- Hai cậu uống nước với ăn bánh đi * quay sang Lộ Tư * a tỷ tỷ ngồi xuống ăn bánh với tụi em đi
- Được rồi em ngồi chơi với bạn đi tỷ lên phòng nghỉ một lát
- Vâng
- Hai đứa cứ tự nhiên nhé đừng ngại
- Dạ _ Trác Thành + Kế Dương đáp
Sau khi Lộ Tư đi thì Kế Dương khéo léo hỏi Tiêu Chiến
- Này Chiến Chiến anh Hạo Hiên đã có người yêu chưa
- Chưa chi vậy
- À không có gì tớ chỉ hỏi vậy thôi
Trác Thành trêu chọc
- Thôi cậu bớt điêu đi tớ thấy rõ chữ " Thích Hạo Hiên " trên trán cậu kìa
- Hoá ra Kế Dương của chúng ta biết yêu rồi à
Kế Dương ngại ngùng
- Hai cậu được lắm dám trêu tớ
Cả ba người ngồi nói chuyện một lúc thì Nhất Bác về
- A chào anh Nhất Bác
- Chào hai đứa , hai đứa đến chơi với Tiêu Chiến à
- Vâng
Anh lúc này mới để ý cậu nếu như lúc trước anh về cậu sẽ chạy ra sà vào lòng anh ôm anh nói nhớ anh còn bây giờ thì chỉ còn sự lạnh lùng
- Bảo bối em đã ăn gì chưa
Tiêu Chiến im lặng không đáp
Kế Dương và Trác Thành thấy tình hình không ổn nên xin phép về trước
- À Chiến Chiến này cũng trễ rồi nên tớ và Kế Dương về nhà
- Ừ hai cậu về cẩn thận
- Tạm biệt cậu nha
Sau khi cả hai về Tiêu Chiến định lên phòng thì bị Nhất Bác ôm từ phía sau
- Bảo bối à anh xin em đừng lạnh lùng với anh nữa mà anh sợ lắm anh sợ em im lặng sơ em không quan tâm anh sợ em ghét anh rất sợ
- Buông tôi ra
- Không anh không buông anh buông ra em sẽ đi mất * khóc *
- Ha!! Vương tổng à chẳng phải hôm qua ngài còn đuổi tôi đi sao
- Anh xin lỗi là anh sai anh ngu ngốc tin lời cô ta mà tổn thương em anh biết lỗi rồi em tha thứ cho anh đi được không
Tiêu Chiến gỡ tay anh ra đi lại bàn lấy một ly nước đổ xuống sàn nhà
-Nếu anh hốt lại được số nước tôi vừa đổ vào ly này tôi sẽ tha thứ cho em
- Bảo bối à nước trong ly đã đổ rồi làm sao hốt lại được
- Không làm được đúng không
- Anh...........
- Ly nước này nó cũng giống như những gì anh đã làm với tôi vậy những lời nói anh đã thốt ra rồi thì sẽ không bao giờ rút lại được hay nó giống như một cây đinh đóng vào cột vậy cho dù anh có lấy được cây đinh ra thì trên cây cột vẫn còn lại vết hằn mãi mãi * khóc * anh không hề biết được cái cảm giác người mình yêu người mình tin tưởng người mình xem là tất cả lại không tin tưởng mình vì một người con gái khác mà quát mình nó đau như thế nào đâu Nhất Bác à
Nhất Bác thật sự chịu không nỗi nữa rồi anh ôm cậu vào lòng khóc lớn
- Anh biết anh biết bảo bối của anh đau lắm anh biết bảo bối nhỏ của anh tổn thương lắm anh xin lỗi anh sai rồi anh tha thứ cho anh lần này thôi anh hứa sẽ không có lần sau đâu mà anh xin em đấy
Tiêu Chiến vẫn đứng đó mặc cho anh ôm mình khóc lóc ỉ ôi cỡ nào cậu vẫn im lặng
- Làm ơn trả lời anh đi mà anh xin em đó bảo bối * khóc to hơn *
- Tôi mệt rồi anh buông ra đi tôi muốn về phòng
- Không đâu anh sẽ không buông đến khi em tha thứ cho anh thôi
Lộ Tư trên lầu đi xuống thấy cảnh tượng đứa em trai mình vì một người mà khóc đến đau lòng cô cũng đủ hiểu Tiêu Chiến đối với Nhất Bác quan trọng cỡ nào
- Chiến Chiến à
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi gỡ tay Nhất Bác ra
- A tỷ * rưng rưng *
- Hai đứa ra đây ngồi đi tỷ có chuyện muốn hỏi
Cả hai ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi
- Chiến Chiến à tỷ hỏi em nhé
- Dạ
- Em còn yêu Nhất Bác không
Cậu ngập ngừng khiến Nhất Bác sợ vô cùng anh thầm cầu nguyện * làm ơn đi làm ơn nói là em còn yêu anh đi *
- Em còn chứ yêu rất nhiều
- Tỷ không bênh vực thằng quỷ nhỏ này tỷ chỉ mong rằng hai đứa phải thật hạnh phúc khi tỷ về lại Pháp chứ hai đứa cứ như vậy tỷ làm sao yên tâm
- A tỷ tỷ định về Pháp ạ * Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Lộ Tư *
- Tỷ định ngày mai về lại Pháp
- Gấp vậy ạ
- Tỷ biết Nhất Bác nó tổn thương em nhiều lắm tỷ cũng không nói đỡ cho nó tỷ mong em đưa ra quyết định đúng đắn nhất để bản thân không phải hối hận
Nói rồi Lộ Tư lên phòng để lại không gian cho hai người . Nhất Bác ôm cậu vào lòng
- Bảo bối * nhẹ giọng *
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cậu chỉ vào tim mình
- Nhất Bác đau ~~* khóc *
Nhất Bác hôn nhẹ lên ngực trái cậu
- Anh biết bảo bối đau anh xin lỗi bảo bối đừng khóc mà anh đau lắm tha lỗi cho anh nhé được không
- Anh hứa không được làm em tổn thương nữa nếu không em sẽ bỏ đi thật đấy
Nhất Bác mừng đến rơi nước mắt
- Anh hứa anh hứa mà anh sẽ không làm bảo bối đau nữa * hôn cậu *
- Ưm........
Nhất Bác giữ chặt gáy luồng lữa vào trong khoang miệng cậu lấy hết mật ngọt
* chụt * tạo ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt anh hôn đến cậu hết dưỡng khí cậu đánh nhẹ ngực anh mới luyến tiếc rời môi cậu
- Anh nhớ em lắm mấy hôm nay em cứ lạnh lùng khiến anh đau vô cùng
- Tại anh chứ ai ai biểu anh tin lời ả ta mà không tin em
- Được rồi là anh sai anh xin lỗi bảo bối nhiều lắm * vùi đầu vào hõm cổ cậu * thơm quá bảo bối
- Nhột em * cố đẩy anh ra *
- Cho anh một chút thôi anh nhớ mùi của vợ lắm rồi
Tiêu Chiến ôm anh
- Em cũng nhớ ông xã lắm
- Bảo bối à
- Dạ??
- Anh yêu em rất rất rất nhiều
- Em cũng yêu anh rất rất rất nhiều
Cả hai cứ thế ôm nhau . Lộ Tư trên lầu nhìn xuống cười mãn nguyện * vậy là tỷ yên tâm về Pháp rồi *
_________________________________________

[Bác Quân Nhất Tiêu] _Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ