Chap 22

156 10 0
                                    

Sau nhiên rồi hôm nay em muốn đi đâu anh đưa em đi tất
- Hưm..... Em muốn đi chơi , đi ăn sau đó đi biển nữa
- Được anh chiều em tất cả bây giờ xuất phát nhé
- Đi thôi
Anh nhìn cậu vui vẻ trở lại cũng yên tâm phần nào nụ cười của bảo bối anh rất đẹp anh đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ nụ cười này mãi mãi. Cả hai cuối cùng cũng đến khu vui chơi cậu như trẻ chạy khắp nơi chơi rất nhiều trò chơi mệt thì cả hai đi ăn anh chở cậu đến một nhà hàng nổi tiếng
- Bảo bối em muốn ăn gì
- Em muốn ăn lẩu
Tiêu Chiến nhìn anh một cách đáng yêu chết tiệt ai mà cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu này chứ nhưng anh đã quyết định rồi không được xiêu lòng
- Không được ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày
- Ông xã nha * mắt long lanh *
- Em.............
Tiêu Chiến chòm qua hôn lên má anh
- Nha laocong nha
- Được rồi ăn lẩu
Anh nhấn nút trên bàn gọi phục vụ một lúc sau phục vụ đi ra
- Dạ chào ngài Vương tổng ngài muốn dùng gì ạ
- Tất cả các món trong menu này và thêm một phần lẩu cay nữa
- Dạ xin lỗi ngài lẩu cay bên phía chúng tôi đã hết rồi ạ
Tiêu Chiến nghe xong có vẻ hơi buồn Nhất Bác để ý thấy anh lại không muốn bảo bối mình buồn
- Tôi không cần biết các người làm cách nào 5' nữa phải có cho tôi nếu không nhà hàng các người dẹp luôn đi * lạnh *
- Dạ....... tôi
Tiêu Chiến thấy phục vụ khó xử
- Thôi mà Nhất Bác em không ăn cũng được mà
- Không được anh biết em muốn ăn mà
- Nào em không ăn nữa
- Nhưng...........
- Nghe lời em nha
Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu
- Được rồi mang tất cả những món trong menu ra đây tôi sẽ đánh giá một sao
Phục vụ năn nỉ
- Tôi xin ngài Vương tổng nếu ngài đánh giá một sao tôi sẽ bị đuổi việc mất tôi năn nỉ ngài
Tiêu Chiến thấy cậu nhân viên năn nỉ nên xiêu lòng
- Nhất Bác bỏ qua nha anh
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lên tiếng nên cũng bỏ qua
- Được rồi nể tình bảo bối tôi nên tôi sẽ bỏ qua lần này đi đi
Phục vụ cảm ơn lia lịa . Một lúc sau đồ ăn cũng ra cả hai ăn xong cả hai đi biển như yêu cầu của cậu cả hai nắm tay đi dọc bờ biển
- Nhất Bác này
- Hửm??
- Có bao giờ anh cảm thấy hối hận khi yêu em chưa
- Có chứ anh hối hận lắm hối hận vì không biết em sớm ,yêu em sớm hơn anh ước mình có thể gặp em sớm hơn để che chở và bảo bọc em
- Chiều em anh có mệt không
Nhất Bác ôm cậu vào lòng
- Bảo bối của anh sinh ra là để anh chiều chuộng và yêu thương anh cảm thấy hạnh phúc hơn là mệt đấy
- Nhất Bác cảm ơn anh cảm ơn anh đã yêu em đưa em thoát khỏi người ba quỷ dữ đó
- Bảo bối à em có thể kể cho anh nghe cuộc sống của em trước khi gặp anh được không
Tiêu Chiến im lặng không nói
- Nếu em không muốn nói cũng được
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ngồi xuống bãi cát Nhất Bác thuận thế kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình
- Ba em ông ấy là một kẻ nghiện cờ bạc bao tiền trong nhà ông ấy nướng vào cờ bạc hết. Chơi bài thua ông ấy lại tìm đến rượu bia uống say lại lôi em ra đánh đập mẹ em can ngăn rất nhiều lần lại bị ông ta đánh. Mẹ em để dành được một số tiền để cho dành cho em đi học nhưng cũng bị ông ta lấy đi hết mẹ em vì uất ức mà lên cơn đau tim nên đã mất lúc đó mẹ kiêu em trốn vào tủ mẹ bảo dù có bất cứ chuyện gì cũng không được ra em ngồi trong tủ quần áo nhìn thấy ông ấy cầm lấy số tiền bỏ đi bỏ mặc mẹ em đang đau đớn nằm đó đợi đến khi ông ta đi rồi em chạy ra chỗ mẹ nhưng không kịp nữa bà ấy đã bỏ em đi lúc đó em sợ lắm em không biết phải làm sao cả em vừa sợ vừa giận ba em em nghĩ tại sao mình lại có một người ba như vậy chứ * khóc *
- Vậy tại sao em không bỏ đi * ôm chặt cậu *
- Em không thể để ông ấy một mình được ông ấy lớn tuổi rồi nên em thà ngày nào cũng bị đánh đập còn hơn là mang tội bất hiếu * khóc to *
- Bảo bối từ bây giờ em không một mình nữa anh sẽ là người thân của em sẽ bảo vệ em yêu thương em đến suốt đời . Đừng khóc nữa em khóc anh đau lắm đấy bảo bối từ giờ em đã có anh rồi anh sẽ không để bất kì ai tổn thương em
Tiêu Chiến xoay người lại ôm Nhất Bác
- Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em xoa dịu tất cả nổi đau của em, em yêu anh nhiều lắm
- Anh cũng yêu em bảo bối
Cả hai ôm nhau cùng nhau ngắm hoàng hôn. Hạnh phúc của Nhất Bác là có Tiêu Chiến còn hạnh phúc của Tiêu Chiến là có Nhất Bác hạnh phúc của cả hai là có nhau. Đến chiều tối thì anh với cậu cũng về nhà vừa về đã thấy Lộ Tư trên lầu xách một chiếc vali xuống Nhất Bác thắc mắc hỏi
- A tỷ tỷ đi đâu vậy
- Hai đứa về rồi sao tỷ định về lại Pháp
- A tỷ ở lại chơi với em một thời gian nữa rồi hãy về được không
Tiêu Chiến nắm tay cô năn nỉ
- Chiến Chiến ngoan tỷ cũng muốn ở lại với em lắm nhưng tỷ có việc bận nên phải về gấp
- Ưm....... em không chịu đâu Chiến Chiến không chịu * làm nũng *
- Chiến Chiến ngoan đi mà tỷ sẽ về thăm em mà
- Tỷ hứa nhé
- Ừ tỷ hứa mà ngoan * hôn lên má cậu *
Nhất Bác đã đen mặt từ lúc đó
- Bảo bối của em ai cho tỷ hôn
- Mày đó mày mà dám làm Chiến Chiến của tỷ buồn tỷ sẽ giới thiệu nó cho người mày thừa biết Hề ca của em có nhiều đối tác đẹp trai lắm đấy * hăm dọa *
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến
- Không được bảo bối của em tỷ không được đem đi đâu cả Nhất Bảo không cho
Tiêu Chiến nhìn một Vương tổng cao cao tại thượng vì mình mà trẻ con như vậy khiến cậu yêu vô cùng
- Ưm..... Sao anh đáng yêu quá vậy hả * bẹo má cậu *
Lộ Tư nhìn màn tình cảm của cả hai mà tức cái lồng ngực
- Hai đứa cứ ở đó tình cảm đi tỷ đi đây
- Để em đưa tỷ ra sân bay
- Thôi tỷ tự đi được rồi
- Vậy tỷ đi cẩn thận nhé
Lộ Tư xoa đầu Tiêu Chiến
- Chiến Chiến ngoan tỷ đi nhé
- Dạ a tỷ
Nói rồi Lộ Tư kéo vali đi
- A tỷ đi rồi em buồn lắm
- Bảo bối ngoan a tỷ sẽ về thăm em mà
- Dạ
- Được rồi vào tắm đi ngủ nhé
- Vâng
Cả hai vào phòng tắm rửa sau đó lên giường ôm nhau chìm vào giấc ngủ

[Bác Quân Nhất Tiêu] _Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ