Chap 2

361 29 4
                                    

Sau khi bế Tiêu Chiến ra xe Nhất Bác để cậu ngồi vào ghế phụ kế bên thắt dây an toàn rồi lái xe về Vương gia. Trong xe lúc này rất im lặng Nhất Bác đã lên tiếng phá tan sự im lặng đấy
- Em tên Tiêu Chiến hửm??
Tiêu Chiến sợ hãi không dám lên tiếng khẽ gật đầu
Nhất Bác hỏi tiếp
- Em bao nhiêu tuổi
- M......mười tám tuổi ạ
Nhất Bác thấy cậu sợ hãi như vậy liền trấn an cậu
- Yên tâm đi anh không làm gì em đâu
Sau đó không khi trong xe lại rơi vào trầm lặng . Về đến nhà anh mở cửa xe đưa cậu vào nhà, cậu há hốc mồm về sự to lớn của căn nhà cậu thầm nghĩ
- * nhà anh ta to như vậy sao *
Nhất Bác thấy cậu đơ ra khẽ nói
- Vào trong thôi * dắt cậu vào trong*
Quản gia thấy thiếu gia của mình về liền chạy ra
- Thiếu gia mới về ạ
Nhất Bác lạnh lùng ừ một tiếng
- Bác dắt em ấy lên phòng tắm rửa đi rồi nấu vài món cho em ấy ăn tôi lên công ty một chút. Nhớ phải coi chừng em ấy cẩn thận đấy nhé em ấy mà có chuyện gì thì bác biết rồi đấy
- Vâng ạ
Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến
- Anh đi lên công ty một chút em ở nhà ngoan nhé cần gì thì nói với quản gia bác ấy sẽ giúp em
Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu không nói gì
Nói rồi Nhất Bác ra xe đến công ty
Quản gia lúc này mới để ý cậu nhóc được thiếu gia đưa về dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, bác đặc biệt để ý nốt ruồi nhỏ nhỏ dưới môi cậu trông rất đáng yêu
- Cậu đi theo tôi
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo quản gia bác ấy dắt cậu lên lầu đến một căn phòng
- Đây là phòng của cậu, cậu vào đi
Tiêu Chiến ngơ ngác
- Đây...... đây là phòng của cháu ạ
- Đúng rồi cậu tắm rửa thay đồ đi nhé rồi tôi nấu gì đó cho cậu
- Vâng
Nói rồi quản gia đi xuống dưới nhà, cậu ở trên này vẫn không tin có một ngày mình sẽ được ở trong một căn phòng rộng lớn như vậy. Cậu mở tủ đồ ra tất cả đồ đạc của cậu đều ở đây cậu thầm nghĩ * chắc anh ta cho người đem đến* . Nói rồi cậu cậu lấy đồ đi tắm sau đó xuống dưới nhà đúng lúc quản gia dọn thức ăn ra
- Cậu xuống rồi sao cậu mau ngồi xuống đây ăn đi
- Vâng ạ bác ngồi đây ăn cùng cháu đi ạ
Quản gia e dè từ chối
- A!!! Không cần đâu ạ lát tôi sẽ ăn sau
Tiêu Chiến thấy bác khó xử nên thôi
- À vâng
Sau khi ăn xong cậu định dọn dẹp thì quản gia ngăn lại
- Ấy cậu cứ để đó đi tôi dẹp cho cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ạ
Tiêu Chiến nằng nặc đòi dẹp
- Bác cứ để cháu làm đi không sao đâu mà
Quản gia khó xử đành để cậu làm
Sau khi dọn dẹp xong thì cậu lên phòng. Cậu làm bài tập một lúc thì đi ngủ
Khoảng 11h thì Nhất Bác về anh định về phòng nhưng chợt nhớ ra nên ghé qua phòng con thỏ kia một chút. Anh nhẹ nhàng mở của bước vào thì thấy con thỏ kia đang say giấc ngủ rón rén đi đến đầu giường vươn tay vén mấy lọn tóc mái đang phũ xuống mắt cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái
- Bé con ngủ ngon nhé
Nói rồi anh cũng trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ

[Bác Quân Nhất Tiêu] _Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ