Chap 17

146 13 0
                                    

Cả hai ở lại buổi tiệc một lúc thì cũng ra về. Về đến nhà hai người tắm rửa rồi đi ngủ . Sáng hôm sau như thường lệ thì Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường còn anh thì đến công ty. Tiêu Chiến vừa vào lớp Hạo Thiên thấy cậu liền đi đến thực hiện kế hoạch của bản thân và Hàn Ly
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến thấy cậu ta tỏ vẻ khó chịu chán ghét
- Cậu đến đây làm gì đi chỗ khác đi nhìn thấy cậu khiến tôi thật ghê tởm
Hạo Thiên thật sự rất tức giận cậu ta không cho phép Tiêu Chiến ghê tởm mình không cho phép Tiêu Chiến chán ghét mình nhưng vì kế hoạch có được cậu nên đành nén cơn giận lại
- Tớ xin lỗi cậu về chuyện lần trước nhé do lúc đó tớ hồ đồ nên mới làm vậy với cậu , cậu bỏ qua cho tớ nhé
- Bỏ qua cậu nói nghe dễ dàng nhỉ cậu cưỡng bức tôi rồi nói câu xin lỗi mà kêu tôi bỏ qua hả
- Tớ............
- Cậu tránh chỗ khác đi sau này đừng đến gần tôi * bỏ đi ra ngoài *
Hạo Thiên thấy Tiêu Chiến bỏ đi liền tức giận * chết tiệt vậy là kế hoạch thất bại rồi* cậu ta móc điện thoại gọi cho Hàn Ly
- Alo cậu ấy không bỏ qua cho tôi chuyện cũ nên kế hoạch coi như đổ sông đổ biển rồi
Hàn Ly cũng tức giận không kém chỉ một chút nữa là Nhất Bác sẽ là của cô rồi chỉ trách cái tên Hạo Thiên này quá vô dụng chỉ có một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được nhưng hình như cô ta vừa nghĩ ra được chiêu trò gì đó miệng nở một nụ cười nham hiểm
- Được rồi tôi có kế hoạch khác
Hạo Thiên thắc mắc cậu ta nghĩ với một con người nham hiểm, độc ác như cô ta chắc chắn sẽ làm hại Tiêu Chiến mà cậu thì lại không muốn Tiêu Chiến bị thương đơn giản vì cậu yêu Tiêu Chiến thật lòng do cậu bị sự chiếm hữu lấn át lý trí nên mới hợp tác với ả ta thôi chứ bản thân thật lòng không muốn cậu bị thương chút nào
- Kế hoạch là gì
- Cậu yên tâm đi rồi cậu sẽ có được Tiêu Chiến nhanh thôi
- Được!!
Sau khi cúp máy thì Hạo Thiên cũng vào lớp học trải qua một buổi học mệt mỏi thì cả lớp xách cặp ra về lúc Tiêu Chiến đang đứng đợi Nhất Bác đến rước thì có một chiếc xe chạy đến chỗ cậu trên xe có vài người mặc áo đen đi xuống bắt cậu lên xe cậu vùng vẫy không chịu lên thì liền bị một tên đánh sau gáy ngất xỉu vừa lúc đó Hạo Thiên chạy ra thấy định đến cứu cậu thì nhớ đến cái kế hoạch mà Hàn Ly nói nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ả ta
- Là cô cho người bắt Tiêu Chiến
- Đúng vậy đấy bây giờ cậu đến khu nhà hoang phía Tây đi tôi cho người đem cậu ta đến đó rồi cậu ta sẽ là của cậu
- Được
Hạo Thiên nhếch mép * Chiến Chiến à rồi cậu sẽ là của tôi nhanh thôi * nói rồi lái xe đến khu nhà hoang
Về phần Nhất Bác sau khi đến trường không thấy cậu đứng đợi nên lo lắng gọi cho Trác Thành và Kế Dương hỏi
- Alo Trác Thành
- Dạ em nghe nè anh Nhất Bác
- Anh xin lỗi đã làm phiền em nhưng em có biết Tiêu Chiến ở đâu không
- Lúc nãy khi ra về em thấy cậu ấy đứng đợi anh trước cổng mà
- À anh cảm ơn
Sau khi cúp máy thì sự lo lắng của Nhất Bác ngày càng tăng cậu đi đâu được chứ. Anh chạy khắp nơi tìm cậu nhưng không thấy không đợi được nữa cậu liền gọi cho Hạ Vũ
- Dạ tôi nghe thưa lão đại
- Lập tức cho người tìm phu nhân ngay cho tôi em ấy mất tích rồi. Tôi nuôi các người để các người bảo vệ em ấy vậy mà các người để em ấy mất tích nếu không tìm được thì các người chờ chết đi * tức giận *
Hạ Vũ nghe giọng lão đại của mình thật sự đang rất tức giận nên răm rắp nghe theo
- Vâng tôi biết rồi thưa ngài
Sau đó Nhất Bác lái xe đến bang của mình cả đám đàn em thấy anh vào liền cúi đầu chào anh lạnh lùng đi đến cái ghế phía trước ngồi xuống
- Đã tìm được phu nhân chưa
Cả đám sợ sệt đổ mồ hôi lắp bắp
- Thưa........ thưa ngài chưa...... chưa ạ
Anh đập mạnh xuống thành ghế
- Con mẹ nó mau gọi thêm người tìm em ấy ngay cho tôi nếu bảo bối của tôi mất một sợ tóc nào thì tôi lấy mạng từng người một
Bên Tiêu Chiến lúc này cậu đang bất tỉnh Hàn Ly cho người tạt nước để cậu tỉnh lại Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy thấy bản thân bị trói chặt hốt hoảng muốn thoát ra thì Hàn Ly và Hạo Thiên bước vào ả ta bóp cằm cậu
- Tỉnh rồi à
- Các....... các người sao lại bắt tôi mau thả tôi ra
- Thả ra tôi đâu có ngu
Ả ta quay sang Hạo Thiên
- Bây giờ cậu ta sẽ là của cậu tôi sẽ gọi cho Nhất Bác đến để chứng kiến cảnh người mình thương ân ái cùng kẻ khác đau đớn như thế nào
Nói rồi ả ta lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác
- Alo
- Ô chào Vương tổng
Nhất Bác nhíu mày
- Hàn Ly??
- Anh còn nhớ em sao thật vinh hạnh quá
- Gọi tôi làm gì
- Không có gì chỉ là gọi nói cho anh biết bảo bối nhỏ của anh đang ở trong tay tôi thôi
Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đang ở trong tay ả ta thì tức điên lên
- Là cô bắt cóc em ấy cô mau thả em ấy ra nếu không thì đứng có trách
- Muốn tôi thả người sao được thôi đúng 2 tiếng nữa đem tất cả giấy tờ liên quan của Vương thị đến đây
- Cô.........
- Sao không đồng ý à
- Được rồi tôi đồng ý
Bây giờ sự an toàn của cậu mới là quan trọng nhất với anh chỉ cần cứu được cậu thì có đánh đổi cả mạng sống của anh cũng được. Còn về Hàn Ly lúc đầu ả ta định sẽ mê hoặc Nhất Bác để anh say mê ả ta lúc đó ả ta sẽ có tất cả nhưng bây giờ không cần nữa chỉ một chút nữa thôi Vương thị sẽ thuộc về ả ta thôi. Ả ta nhìn cậu giọng khiêu khích
- Anh ta cũng yêu cậu gớm nhỉ vì cậu mà đánh đổi cả Vương thị chỉ một chút nữa thôi cả Vương thị sẽ thuộc về tôi
- Cô im miệng đi cô không được đụng đến Nhất Bác nếu không thì đừng trách tôi đồ đê tiện
- * chát * mày nói ai đê tiện mày có tin tao giết mày tại đây không hả * bóp cổ cậu *
Hạo Thiên liền cản lại
- Cô bị điên à thả ra không được làm hại cậu ấy
Tiêu Chiến hét vào mặt cậu ta
- Cậu im đi chính là cậu cậu đã cấu kết với cô ta bắt tôi
Hạo Thiên nhẹ giọng
- Tất cả những chuyện tớ làm là do tớ yêu cậu quá thôi Tiêu Chiến à
- Yêu sao?? Tôi không cần cái tình yêu dơ bẩn này của cậu cả cuộc đời tôi chỉ yêu một người duy nhất đó Vương Nhất Bác thôi cậu nghe rõ không
Hạo Thiên bóp cằm cậu
- Được nói hay lắm sau hôm nay để tôi coi anh ta có cần cậu nữa không
- Được rồi thứ tôi cần là Vương thì thôi còn cậu ta thì cho cậu
Hạo Thiên cảm thấy con người này quá nham hiểm rồi
- Hoá ra cô tiếp cận Vương Nhất Bác là vì tài sản à
- Chứ sao nữa anh ta giàu như vậy tôi mà tiếp cận được anh ta tôi sẽ ăn sung mặc sướng mà không cần lo nghĩ nhưng bây giờ thì tôi không cần anh ta nữa haha
Tiêu Chiến vùng vẫy cố thoát ra
- Mau thả tôi ra các người nghe không thả ra các người là lũ khốn nạn vô liêm sỉ là cặn bã của xã hội này
Cái tát thứ hai của Hàn Ly giáng xuống mặt cậu
- Mày có im mồm không hay để tao cắt lưỡi mày
Nhất Bác sau khi chuẩn bị xong tất cả thì cũng đến chỗ hẹn bước vào căn nhà xung quanh tối đen u ám bụi bặm rất nhiều cho thấy căn nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi đi sâu vào trong thấy hình ảnh người con trai mình thương đang bị trói chặt một bên má còn đỏ in dấu nằm ngón tay chắc chắn là bị đánh khiến anh xót vô cùng Hàn Ly và Hạo Thiên thấy Nhất Bác đến thì lại gần chỗ anh
- Chắc anh lo cho cậu ta lắm nhỉ
- Không cần nói nhiều đây là thứ cô muốn mau thả người
Tiêu Chiến thấy anh đến không tự chủ được mà rơi nước mắt
- Nhất Bác à anh đừng đưa cho cô ta à em không sao đâu
- Bảo bối à yên tâm anh sẽ cứu em ra khỏi đây mà đừng khóc anh đau
Hàn Ly nhìn cả hai anh anh em em mùi mẫn thấy chán ghét
- Muốn tình cảm thì về nhà mà tình cảm còn bây giờ đưa đây
Nhất Bác quăng sấp giấy tờ qua
- Đây!!!
Hàn Ly lấy được giấy tờ liền vui mừng
- Haha cuối cùng tao cũng có được Vương thị rồi
- Còn không mau thả người
Hàn Ly quay sang Hạo Thiên
- Tới lượt cậu đấy
Hạo Thiên hiểu ý lại gần Tiêu Chiến cởi bỏ từng cúc áo của cậu Nhất Bác chứng kiến cảnh đó liền không giữ được bình tĩnh
- Mày định làm gì mau dừng lại cho tao
Nhất Bác định bước đến gần thì Hàn Ly rút ra một cây súng
- Đứng yên đó nếu không tôi bắn chết cậu ta tại đây
- Cô lấy được thứ mình muốn rồi tại sao không thả người hả
- Haha tôi muốn anh chứng kiến cảnh cậu ta ân ái cùng người khác sẽ ra sao
Hạo Thiên cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cậu, Tiêu Chiến dẫy dụa
- Buông tôi ra tên khốn kiếp thả ra Nhất Bác à cứu em Nhất Bác * khóc *
Nhất Bác nghe cậu vừa kêu vừa khóc đau lòng không thôi
- Bảo bối à anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này mà
Hạo Thiên cười thoả mãn
- Thấy sao cảm giác như thế nào khi thấy người mình yêu cùng kẻ khác ân ái hả
- Tiên chết tiệt thả em ấy ra mau nếu không tao sẽ khiến mày chết một cách khó coi nhất
Hạo Thiên vừa định cúi xuống hai hạt đậu nhỏ của cậu thì * Đoàng * viên đạn ghim thẳng vào đầu cậu ta và người bắn là Hạ Vũ
- Xin lỗi ngài tôi đến trễ
- Mau bắt ả ta đem về bang nhanh
Sau đó chạy lại cởi trói cho cậu ôm cậu vào lòng
- Ngoan anh đây anh đây đừng khóc nữa
Tiêu Chiến rút vào lòng ngực anh
- Em sợ lắm Nhất Bác à em sợ
- Không sao anh ở đây anh đưa rm về nhà nhé bảo bối
- Dạ
Hàn Ly bị lôi la hét um sùm
- Thả tôi ra các người tại sao lại bắt tôi thả ra
Nhất Bác bế cậu ra xe liếc nhìn ả ta
- Đem về bang đi tôi sẽ đến xử lý sau
- Rõ
Sau đó bế cậu về nhà mặc cho ả la hét . Đụng tới bảo bối của anh thì chỉ có con đường chết.

[Bác Quân Nhất Tiêu] _Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ