Chap 23_End

262 16 2
                                    

Sáng hôm sau như thường lệ thì Nhất Bác đưa bảo bối nhỏ của mình đến trường xong thì đến công ty. Hôm nay công ty anh có vẻ hơi nhộn nhịp do mọi người đang bàn về thất tịch lần này nên làm gì đi đâu, Nhất Bác chợt nhớ rằng hình như bản thân chưa cầu hôn Tiêu Chiến nên anh quyết định thất tịch lần này anh sẽ cầu hôn cậu rồi rước cậu về làm phu nhân của anh luôn nghĩ là làm ngay anh gọi Kỉ Lý để hỏi
- Kỉ Lý lên phòng tôi ngay
- Dạ
Khoảng 10' sau thì Kỉ Lý có mặt tại phòng anh
- Vương tổng ngài cho gọi tôi
- Theo cậu thì muốn cầu hôn một người cần chuẩn bị những gì
Cái gì chứ Vương tổng biết yêu rồi à ai mà có khả năng làm cho tảng băng di động này tan chảy thế
- Vương tổng định cầu hôn ai ạ??
- Ừ tôi định cầu hôn bảo bối nhà tôi
- Theo tôi ngài nên chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn có hoa, rượu, nến thơm và cả nhẫn nữa chắc chắn bảo bối của ngài sẽ đổ gục
- Được cậu nhanh chóng chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc như cậu nói nếu tôi thành công rước em ấy về cậu sẽ có thưởng
- Dạ vâng tôi làm ngay đây ạ
Kỉ Lý ra ngoài Nhất Bác ngồi trong phòng cười mãi cứ nghĩ sắp rước được bảo bối về thì vui không tả nổi. Cười mãi thì cũng phải làm việc chứ làm việc một lúc thì nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ đón bảo bối rồi nên anh chạy đến trường ngay vừa đến đã thấy cậu đứng trước cổng đợi
- Bảo bối hôm nay đi học có ngoan không
- Dạ có em lúc nào chả ngoan mà Nhất Bác này
- Hửm??
- Anh có biết mai là ngày gì không
- Là ngày gì chứ chỉ là ngày bình thường thôi
- Anh không biết thật sao
- Sao vậy
- Dạ không có gì * anh ấy không nhớ mai là Thất Tịch sao *
Nhất Bác nhìn vẻ mặt của cậu vừa buồn cười vừa thương anh làm sao không nhớ ngày mai là Thất Tịch chứ anh chỉ giả vờ quên để tạo bất ngờ cho cậu thôi. Về đến nhà cậu buồn bã đi lên phòng Nhất Bác thấy cậu buồn cũng xót lắm chứ nhưng vì công cuộc rước lão bà về nhà đành để cậu đau lòng vậy đang định lên dỗ cậu thì Kỉ Lý gọi anh
- Tôi nghe đây
- Thưa Vương tổng tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ
- Tốt lắm
Sau khi cúp máy anh đi lên phòng với cậu
- Bảo bối à
- Dạ * hơi buồn *
- Ngày mai anh phải đi công tác rồi
- Hả ngày mai sao
- Ừ công ty gặp trục trặc nên anh cần phải giải quyết * ôm cậu *
- Hôm khác không được sao
- Việc gấp mà
- Được rồi em biết rồi
- Em ở nhà phải ngoan đấy nhé
- Dạ
Nhất Bác đã thành công dụ được bảo bối của mình ngày mai chắc chắn sẽ là ngày vui nhất của cả hai
Sáng hôm sau Nhất Bác dậy sớm đến công ty trước Tiêu Chiến thức dậy không thấy anh đâu chỉ thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn nội dung như sau " anh phải đi gấp để kịp chuyến bay không thể đưa em đến trường được em ăn sáng rồi tài xế Trần đưa em đến trường nhé yêu em!! ❤️" công nhận tài diễn xuất của Bo đỉnh thật làm ai kia tin sái cổ
Tiêu Chiến mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến trường đến trưa tài xế Trần đến rước cậu thay vì anh cậu vào nhà rắm rửa ăn cơm xong cũng đã 7h nên cậu lên phòng học bài đang học thì đột nhiên điện thoại cậu reo " à chắc mấy vô thắc mắc lắm đúng hk do lần Chiến bị bắt cóc Bo sợ nên đac mua điện thoại cho Chiến gòi nha "
- Alo ai đấy
- Alo cậu có phải Tiêu Chiến không ạ
- Là tôi đây ai đấy
- Thưa cậu Vương tổng đang gặp tai nạn tại đường xxx cậu đến ngay đi ạ
Tiêu Chiến nghe anh bị tai nạn điện thoại trên tay cũng rớt xuống nhanh chóng theo địa chỉ để đến chỗ anh. Vừa vào không thấy Nhất Bác đâu chỉ thấy Kỉ Lý
- Nhất......... Nhất Bác anh ấy đâu * khóc *
- Cậu cứ đi theo hướng này sẽ thấy Vương tổng ạ
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều đi theo hướng Kỉ Lý chỉ cậu thắc mắc tại sao anh lại ở đây rồi dọc đường đi nhiều hoa hồng thế càng vào trong càng tối cậu vẫn không thấy anh đâu cậu gọi lớn
- Nhất Bác anh đâu rồi đừng làm em sợ mà * khóc lớn *
Bỗng nhiên đèn sáng lên một bàn ăn có hoa, nến rất lãng mạn trong bóng tối đó có một chàng trai mặc áo vest đi ra trên tay cầm theo bó hoa và đó không ai khác chính là Nhất Bác cậu hơi giật mình chả phải anh bị tai nạn sao
- Anh.......Nhất Bác không phải anh
- Bảo bối anh xin lỗi đã làm em lo lắng chuyện anh bị tai nạn là giả anh muốn làm em bất ngờ nên mới phải nói dối * anh đột nhiên quỳ xuống như kiểu cầu hôn ý * Tiêu Chiến à mặc dù anh không phải là một người hoàn hảo nhưng tình yêu anh dành cho em là hoàn hảo nhất . Tình yêu của anh là một hạt giống chỉ có gặp được em _ Tiêu Chiến mới có thể nở rộ xinh đẹp bảo bối của anh. Em chỉ cần làm Hoàng tử nhỏ của anh còn đội trời đạp đất cứ để anh đồng ý lấy anh nhé
Tiêu Chiến bất ngờ ôm anh khóc to
- Anh có biết nghe tin anh gặp tai nạn em lo lắm không hả anh ác lắm * đánh liên tục vào lưng anh *
- Anh xin lỗi bảo bối xin lỗi đã làm em lo em đồng ý papa của con anh nhé
- Em đồng ý
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến anh hạnh phúc lắm hạnh phúc khi có được cậu
- Cảm ơn em bảo bối em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này anh hứa đấy anh yêu em
- Em cũng yêu anh Nhất Bác
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào chứa đầy niềm hạnh phúc
---------------------------------------------------------------
1 tháng sau tại một bãi biển xinh đẹp ở Hà Lan đã diễn ra hôn lễ của hai chàng trai. Cả hai chọn cho mình một vest trắng tinh khôi anh nắm tay cậu đi ra giữa nơi tổ chức nghe cha sứ đọc tuyên thệ
- Vương Nhất Bác con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng cho dù có ốm đau bệnh tật dù khổ hay sướng cũng không buông tay không
- Con đồng ý
- Tiêu Chiến có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng dù có ốm đau bệnh tật dù khổ hay sướng cũng không buông tay không
Tiêu Chiến im lặng một lúc Nhất Bác đột nhiên lên tiếng
- Cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên anh. Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân cho anh. Cảm ơn em ngày hôm nay đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc em và con của chúng ta. Anh hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Anh mãi yêu em
Tiêu Chiến nắm chặt tay anh
- Nhất Bác , dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại em đồng ý trở thành một nửa còn lại của anh em yêu anh
- Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng
Nhất Bác bật khóc trong hạnh phúc anh khóc rất nhiều Tiêu Chiến thấy vậy hôn anh
- Ông xã à sao lại khóc chứ * lau nước mắt cho anh *
- Bảo bối à anh hạnh phúc lắm cảm ơn em đã đến bên cuộc anh * hôn cậu *
Vương Vũ Phong chú của anh đi lên cùng với Lộ Tư và Hạo Hiên Vũ Phong nắm tay Tiêu Chiến đặt lên tay Nhất Bác
- Nhất Bác sau này giao cho con hai đứa phải thật hạnh phúc nhé
- Vâng ạ
Lộ Tư ôm cậu vào lòng
- Em phải thật hạnh phúc nhé nếu thằng quỷ sứ này nó dám làm em khóc thì cứ nói với tỷ
- Vâng em biết rồi a tỷ
Vũ Phong đặt tay lên vai Nhất Bác
- Phải hạnh phúc nhé phải bảo vệ người con trai của con đấy
- Con biết rồi thưa chú. Cảm ơn chú đã chăm sóc con suốt thời gian qua cảm ơn chú đã nuôi dưỡng một Vương Nhất Bác thành công như bây giờ
- Chỉ cần con hạnh phúc là ta vui rồi
Hạo Hiên đi xuống nắm tay Kế Dương đi lên
- Ba tháng sau con muốn kết hôn với Kế Dương
Kế Dương nghe xong ngượng vô cùng. Vũ Phong nhìn cả hai cười dịu dàng
- Được rồi miễn con hạnh phúc
- Cảm ơn ba
Trác Thành cùng Kế Dương đến chỗ Tiêu Chiến ôm cậu
- Cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé Chiến Chiến
- Tớ sẽ hạnh phúc
-Anh Nhất Bác không được làm Chiến Chiến buồn đấy nhé nếu không em sẽ giấu cậu ấy luôn đấy * Trác Thành hăm dọa *
- Được anh hứa mà anh sẽ khiến em ấy là người hạnh phúc nhất
Thế là cậu và anh đã chính thức về chung một nhà ngày ngày cùng nhau thức dậy cùng nhau ăn sáng cùng nhau làm tất cả
- * Tiêu Chiến anh yêu em *
- * Nhất Bác em yêu anh *
_________________________________________
HOÀN CHÍNH VĂN

[Bác Quân Nhất Tiêu] _Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ