Quyển 1 - chương 1: Đồ tể trong thành phố

78 3 0
                                    

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Tất cả động vật đều sẽ giết chóc, gần như không có ngoại lệ, nhưng trong số tất cả động vật đó, chỉ có nhân loại giết chóc vì khoái cảm...

---Mark Twain---

Hoa Đô tháng bảy, thời tiết nóng bức khó chịu, đỉnh điểm nhất là khoảng thời gian giữa trưa.

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường nhựa khiến nhiệt độ lại càng lên cao hơn, ngay  không khí cũng vặn vẹo.

Vào giờ nghỉ trưa, bãi đất trống bên cạnh xưởng sản xuất cát cũng trở nên yên tĩnh hẳn, âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng ve thi thoảng vang lên, nhưng trong loại thời tiết này thì những con ve đó hình như cũng mệt mỏi, tiếng kêu không còn sáng trong như những buổi trưa trước nữa.

Lúc này có năm đứa trẻ con mang theo một quả bóng, chiếm lấy khoảng sân trống này.

Kỳ thi vừa kết thúc, những đứa trẻ mang tâm trạng như tù nhân chuẩn bị nghe tuyên án, trước khi có kết quả thì cứ thỏa sức tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ít ỏi này thôi.

Chúng không quan tâm đến nhiệt độ cháy bỏng lúc này, chỉ  chạy nhảy đến mướt mồ hôi thì cởi áo ra, quên sạch những lo lắng buồn bực lúc ôn thi.

Đứa trẻ cao nhất trong đám đá hơi mạnh, quả bóng bay vút về phía chiếc xe vô chủ đậu ở ven bãi, đầu tiên là 'bộp', sau đó là 'choang'.

Kính trước ô tô vốn cũng đã nứt từ lâu, bị quả bóng tông vào thì vỡ ngay, thủy tinh công nghiệp vỡ vụn rơi lả tả vào hàng ghế đầu.

Đám nhóc ngơ ngác hết cả.

"Đại Hiên... Tính sao bây giờ?" Một đứa nhóc gầy nhom biết mình làm sai, sợ hãi nhìn đứa cao nhất.

Nhóc cao nhất cũng là đứa lớn nhất trong đám, tên Dương Tử Hiên, cũng là đứa dẫn đầu trong bọn.

Dương Tử Hiên nhìn quanh, trừ đám chúng nó, xung quanh không một bóng người.

Tên nhóc lại đang tuổi choai choai không biết sợ là gì, bình tĩnh lại nói với mấy đứa khác: "Đừng sợ, chỉ là một chiếc xe vô chủ thôi, bị bỏ từ lâu rồi, bọn mình lấy bóng ra  đi chỗ khác chơi." Nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm, "Không được kể chuyện này với ai đâu đấy! Bố mẹ cũng không được kể!"

Mấy đứa khác đều đồng ý, đi về phía chiếc xe. Chiếc xe này bị vứt ở đây lâu rồi, bụi bặm bám một tầng dày, toàn là dấu vết dãi nắng dầm mưa, không nhận ra nổi màu sắc ban đầu. Sơn trên thân xe tróc loang lổ, có chỗ còn mọc cả cỏ non, khiến chiếc xe cũ xưa tàn tạ này nhìn không quá đáng sợ.

Kính chắn gió vỡ nát giúp mấy đứa trẻ nhìn được vào trong xe, nội thất bên trong tuy cũ kỹ nhưng không đến nỗi nát như bên ngoài, ghế dựa vẫn còn rất sạch, Dương Tử Hiên chỉ vào đứa nhỏ gầy nhất đám: "Mã Trách, bọn này bế mày lên, mày chui vào trong xe nhặt bóng về đây."

Thằng bé tên Mã Trách vui vẻ nhận nhiệm vụ, nghiêm túc gật đầu.

Nhân lúc không thấy người lớn, mấy đứa trẻ lén lút làm cho xong chuyện. Mã Trách được mấy anh lớn ôm lên nắp xe rồi tự mình bò vào trong.

Hồ sơ chuyên ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ