Quyển 1 - chương 14

14 0 0
                                    

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Tô Hồi nhìn ra ngoài xe, mưa vẫn đang rơi rả rích, giọt mưa trước vừa đáp vào cửa sổ xe rồi trượt xuống, giọt mưa sau đã rơi xuống theo, như một vòng tuần hoàn vô tận.

Nhìn cơn mưa liên miên không dứt đó, y chìm vào trong hồi ức.

Hai mươi ngày trước cục trưởng Đàm đến nhà tìm y, đó không phải là một buổi gặp mặt được hẹn trước, khi đó y còn đang mặc áo ngủ, nhà cửa thì lộn xộn, rèm cửa chưa kéo, không gian u ám tối đen.

Cục trưởng Đàm vào cửa, y dẫn ông ấy vào phòng khách, Aristotle vẫn đang ngang nhiên ngủ giữa sô pha, nghe thấy có tiếng người vào mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, chạy vào góc cái vèo.

Tô Hồi nghĩ nên rót cho cục trưởng Đàm chén nước, nhưng cốc giấy dùng một lần trong nhà đã hết sạch, còn cốc pha lê thì tích đầy bụi vì lâu rồi không dùng đến.

Cuối cùng thì ông lại là người nói đỡ cho y: "Thôi, không cần bày vẽ ra đâu, tôi vừa mới uống nước rồi, chỉ ngồi một lát rồi đi luôn thôi."

Y nghe thế mới dừng, ngồi xuống cái ghế đối diện với ông.

Cục trưởng Đàm mở miệng: "Tô Hồi à, tôi nhận được đơn xin phục chức của cậu rồi, hôm nay đến đây là muốn nói chuyện về nguyện vọng trở lại tuyến đầu của cậu."

Tô Hồi nhẹ giọng: "Hai năm qua tôi vẫn luôn đắm mình trong học thuật, trốn tránh tất cả các vụ án lớn bé, nhưng mà tôi còn trẻ, vết thương của tôi đã gần lành hẳn, tôi cần bước ra khỏi thế giới khép kín của bản thân, tự làm mình phong phú lên, tìm chuyện mà làm."

Cục trưởng Đàm gật đầu: "Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, cũng hiểu lựa chọn của cậu. Suy xét đến tình hình hiện tại, tôi sẽ chọn cho cậu một vị trí thích hợp. Hôm nay tôi đến, là vì trong tay tôi bây giờ đang có một vụ án mà cảnh sát đã bó tay không làm gì được, không thể đổ người đổ của vào thêm nữa, không biết cậu có muốn thử hay không..."

Tô Hồi cúi đầu nhìn ảnh chụp cô gái kẹp trong tập tài liệu, mắt y không tốt, phải để thật gần mới thấy rõ, cô gái trong ảnh đang mỉm cười, niềm vui như lan ra ngoài khung ảnh.

Y đã trông thấy bức ảnh này rất nhiều lần, có lần đi qua cửa trường học, có mấy cô nữ sinh trong ban đang làm tình nguyện viên đưa cho y một tờ thông báo tìm người, trên truyền đơn in tấm ảnh mà y đang thấy.

Khi đó Tô Hồi dừng bước hỏi: "Đây là ai?"

Cô học sinh trả lời: "Là Bùi Vi Vi."

Y không đọc nổi chữ nhỏ in trên truyền đơn, nên hỏi luôn: "Cô ấy sao vậy?"

Cô bé kia lắc đầu: "Không ai biết cả, tối đó cô ấy bắt một chiếc taxi, sau đó mất tích, cho nên mọi người đang tìm cô ấy."

Trong lòng cô nữ sinh còn ôm rất nhiều truyền đơn: "Mới hai mươi thôi, bằng tuổi em, em nghĩ nếu em mà mất tích thế này thì chắc ba mẹ sẽ sốt ruột lắm, rồi bạn học nữa, không biết họ có đi tìm em hay không... Còn cả cảnh sát, họ có tìm được không?"

Hồ sơ chuyên ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ