Quyển 2 - chương 7

9 0 0
                                    

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Trải qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu, sau khi sống chung, cái bất cập cũng hiện ra rồi, Tô Hồi nhận ra khi mà nhà mình trở nên sạch sẽ hơn thì rất nhiều đồ dùng thường ngày của y trở nên khó tìm hơn hẳn.

Đúng là cảm giác vừa đau vừa sướng mà.

Thường ngày Tô Hồi để đồ rất lộn xộn nhưng lại có quy luật riêng của nó, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay với của y, nhưng bây giờ nhà cửa gọn gàng rồi, trong mắt Lục Tuấn Trì là đâu về chỗ đấy, còn trong mắt Tô Hồi thì không khác gì sau thảm họa, y không thích ứng nổi.

Vì thế loại đối thoại thường xuyên diễn ra giữa hai người nhất biến thành...

"Lục Tuấn Trì, gói chuyển phát nhanh chưa mở ra của tôi đâu?"

Lục Tuấn Trì đi lấy một hộp giấy đưa cho y.

Hai mươi phút sau, Tô Hồi lại hỏi: "Lục Tuấn Trì, áo tắm của tôi đâu?"

"Lục Tuấn Trì, cốc nước của tôi đâu..."

Anh đứng dậy khỏi sô pha, lấy áo tắm đã phơi khô vào nhà, lại đổ thêm một cốc nước ấm đưa cho Tô Hồi. Anh nhận ra tự mình đi lấy rồi đưa cho y còn nhanh hơn là nói vị trí để y tự tìm.

Trừ việc Tô Hồi chưa quen với thay đổi này ra thì Lục Tuấn Trì cũng phát hiện ra mình đã quá xem nhẹ khả năng phá hoại của y, dù anh có dọn mọi thứ gọn gàng đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần Tô Hồi đi ngang qua thì không khác gì vừa gặp bão, mọi thứ lại lộn xộn ngay.

Thấy Tô Hồi đi tắm, anh ở ngoài tranh thủ thời gian dọn lại một lần.

Mới dọn được một nửa thì Lục Hạo Sơ phát wechat lại đây: "Anh! Anh ơi! Hôm nay em đến nhà giáo viên cách vách thầy Tô ấy, thấy xe anh dừng ở dưới lầu! Lúc trước anh nói phải đến ở chung với đồng nghiệp, là thầy ấy ạ?!!"

Lục Tuấn Trì trả lời: "Vì nguyên nhân công việc thôi, sau này anh sẽ giải thích cho mày."

Lục Hạo Sơ đột nhiên nhớ ra: "Chẳng lẽ... về sau em đến dọn nhà cho thầy còn phải nhờ anh mở cửa à?"

Lục Tuấn Trì nghĩ thầm, thằng nhóc mày tưởng bở thế, anh sẽ đóng cửa nhốt mày ở ngoài luôn.

Anh bình tĩnh đáp: "Thầy Tô sẽ nói với hội học sinh sau, mấy đứa còn là học sinh, nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi, về sau không cần đến đây nữa đâu, anh mày biết dọn nhà."

"Được rồi, năng lực quét dọn của anh thì em còn tin được, rồi thì... thầy Tô đồng ý qua làm cố vấn cho anh à? Cách mạng thành công rồi?"

"Ừ. Đồng ý rồi."

Lục Tuấn Trì nhắn xong câu này, đang chuẩn bị dọn tiếp thì nghe thấy tiếng mèo kêu. Anh cúi đầu nhìn Aristotle đang run rẩy giãy giụa bò ra khỏi đống quần áo, tự dưng thở dài một tiếng.

"Đúng rồi á anh, em nhắc trước này, buổi sáng thầy Tô rất khó dậy sớm đấy, tai thầy ấy không tốt, thường xuyên không nghe thấy tiếng chuông báo thức, trước kia có lần thầy ấy vắng tiết cả một buổi sáng, chủ nhiêm Liêu còn cáu giận nói đấy là sự cố dạy học, muốn đuổi giáo viên bại hoại như thầy Tô ra khỏi ngành giáo dục."

Hồ sơ chuyên ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ