Quyển 1 - chương 18

9 0 0
                                    

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Ninh Kha cuộn tròn thân thể, nằm co ro trên nền nhà lạnh băng.

Cô hôn mê rồi lại tỉnh.

Bây giờ đang là mùa hè nắng gắt chói chang, nhưng cô lại không cảm nhận được chút độ ấm nào, chỉ có rét lạnh xuyên qua tầng hầm ngầm thấm vào thân thể.

Đèn trên nóc nhà rất tối, căn phòng này nằm dưới đất, còn có thể ngửi được mùi đất đai ướt át ẩm mốc.

Cô bị nhốt ở đây mấy ngày rồi, nơi này gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc toilet nằm trong góc. Nơi này không có đồ ăn, chỉ có nước chảy trong toilet giúp cô không chết khát ở đây.

Trừ bỏ tiếng cống thoát nước thi thoảng vang lên thì ở đây không còn thanh âm nào khác, yên tĩnh đến lặng người, hình như cô đã không còn ở trong thành phố mà mình quen thuộc nữa.

Đây là đâu, cô bị nhốt ở đâu thế này?

Ninh Kha cứ mê mê choáng choáng như thế, miệng lưỡi khô khốc, cổ họng nóng rát đau đớn, dù uống bao nhiêu nước lạnh cũng không đỡ được.

Bây giờ cô hối hận rồi, ngày đầu tiên bị nhốt ở đây cô đã kêu gào cả một ngày liền, liều mạng kêu cứu mạng, liều mạng đi phá cửa. Nhưng chẳng ai nghe được thanh âm kêu gào đó mà đến cứu cô, chỉ có giọng nói câm lặng khản đặc và thân thể kiệt sức. Có lẽ do nhiềm trùng cổ họng nên cô đã phát sốt, người cứ nóng bỏng lên.

Ninh Kha giãy giụa đứng lên uống chút nước rồi nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô bị nhốt ở đây khoảng ba ngày rồi, trong lúc đó không có ai đến đây cả, di động và balo của cô đều bị người mang đi, trong tầng hầm ngầm này không có gì dùng để xác định thời gian được cả.

Cô đói quá... Dạ dày khó chịu ghê, cứ như sắp chết đói rồi vậy.

Không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa....

Ninh Kha nhớ rõ ngày đó cô tan ca, sau khi tạm biệt đồng nghiệp thì đi bộ đến trạm xe buýt, trời rất tối, bỗng có người ôm lấy cô từ phía sau, dùng giấy lụa ẩm ướt che kín miệng mũi cô.

Lúc ấy cô bị bất ngờ, không kịp ngừng thở, ngửi thấy mùi ngọt nị trên tờ giấy ướt, cô muốn giãy giụa, nhưng thân thể cứ mềm oặt đi, ý thức rơi vào bóng tối.

Cô bị bắt cóc rồi...

Nhưng ai lại muốn bắt cóc cô kia chứ?

Cô chỉ là một nhân viên phục vụ trong tiệm cà phê, bình thường vô cùng, tiền lương lại thấp, gia đình cũng không khá giả. Dáng người cô nhỏ gầy, lớn lên cũng không xinh đẹp.

Ninh Kha bỗng nhớ đến chuyện mà cửa hàng trưởng từng nói thời gian gần đây, muốn các cô phải chú ý an toàn của bản thân. Các nhân viên trong cửa hàng đều không rõ nguyên nhân nên không ai để lời nhắc đó trong lòng.

Hình như là, có ai đó chuyên xuống tay với nhân viên phục vụ quán cà phê...

Ninh Kha tự ôm lấy mình, cả người đều đang phát run. Chẳng lẽ cô lại xui xẻo đến mức ấy ư?

Hồ sơ chuyên ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ