Quyển 1 - chương 6

33 0 0
                                    

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Hai vị cảnh ngục đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng của đèn dây tóc trên đỉnh đầu chiếu xuống khắc họa ra hình dáng của hai người. Tô Hồi có ảo giác rằng bóng người mơ hồ chấp chới với hai hốc mắt trũng sâu trước mắt mình là ma quỷ trong địa ngục.

Nhìn thấy Tô Hồi, Tống Dung Giang cười đầy man rợ, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn: "Mày không nên bảo chúng tháo còng tay cho tao."

Tô Hồi ngẩng đầu lên, ánh mắt y mê man không tập trung, nhưng vẫn hướng về phía gã: "Vì sao?"

"Chỉ có còng chân thôi thì không giữ được tao." Tống Dung Giang cười, gã vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, bẻ khớp ngón tay kêu lên răng rắc, sau đó thì gằn giọng xuống: "Trước khi đám cảnh vệ ngu xuẩn kia có thể xông vào đây thì tao đã bóp chết mày rồi, đơn giản như bóp một con chim."

Tô Hồi thuận theo gã, nghiêng tai phải ra nghe, phòng thẩm vấn rất yên tĩnh, y nghe xong gã nói gì thì hỏi lại: "Đơn giản như khi bóp chết những cô gái ấy ư?"

Chỉ mới nửa năm trước, Tống Dung Giang đã giết chết ít nhất hai người con gái, đều là sau khi ẩu đả bị bóp cổ đến chết, thủ đoạn rất tàn nhẫn.

Tô Hồi cúi đầu, vẫn chăm chú xếp lại tập tài liệu của mình, vẻ mặt bình thản không hề đổi sắc: "Vậy anh có thể thử xem, đàn ông có yết hầu, dùng tay bóp cổ sẽ khó hơn một chút."

Tô Hồi nói tới đó, lấy ra khỏi cặp sách một cây bút ghi âm, bật nó lên ngay trước mặt gã ta.

Y không hề sợ những gì mà gã vừa dọa, mà giống như đang thảo luận với nhau một vấn đề gì đó, rất thật lòng, rất nhiệt tình đưa ra ý kiến của mình.

Tống Dung Giang trừng lớn đôi mắt có tơ máu, đánh giá người đàn ông trước mặt: "Mày không sợ à?"

Người bình thường, khi đối mặt với một tên tội phạm giết người mà còn là giết nhiều người, ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra một ít cảm xúc, như phẫn nộ, như sợ hãi, nhưng gã lại không nhìn thấy chúng ở trên người Tô Hồi.

Tô Hồi đáp lại gã: "Tôi không sợ chết."

"Sau khi đánh mất sinh mệnh lần đầu tiên thì sẽ không còn lần tử vong nào khác nữa."

Kẻ trước mắt y là một tên hung thủ giết người biến thái, hung ác, tàn bạo, cuồng loạn, buồn vui thất thường. Câu trích trên Tô Hồi từng nhìn thấy trên tài liệu liên quan đến gã, được ghi trong một bức ảnh chụp. Mà những câu này cũng đúng với cả Tô Hồi.

Y là người từng chết một lần, nên y không còn sợ hãi tử vong nữa.

"Mày xem qua đồ tao để lại rồi à..." Tống Dung Giang sửng sốt, nghĩ đến chuyện gì đó, gật đầu đồng tình, "Đúng vậy, chúng mày đâu thể phán tao tử hình thêm lần nữa."

Tô Hồi lại mở miệng: "Tôi thấy anh chép lại rất nhiều câu thơ, phần lớn trong số đó viêt về chết chóc, mà tôi lại rất thích một vài quan điểm trong số chúng. Ví dụ như: Và cái chết thì chẳng có quyền hành."

Hồ sơ chuyên ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ