Quyển 1 - chương 24

14 0 0
                                    

Edit: Verlaw

Beta: Winny

"Peter Vronsky đã từng nói 'giết người liên hoàn là một loại bệnh không có thuốc chữa, dù là thời gian hay là thuốc uống cũng không thể giảm bớt khát vọng mưu sát của những tên sát nhân liên hoàn – chỉ có giết người mới có thể giảm bớt chúng.'" Tô Hồi chớp chớp mắt, "Nhưng thật ra, ngay từ khi bắt đầu, những người đó không nên cho bản thân cơ hội. Tôi từng được nghe một câu chuyện rằng có một người đàn ông, đã hơn ba mươi tuổi rồi, bỗng đến một ngày anh ta nhận ra mình có ý tưởng không tốt đối với đứa cháu trai nhỏ. Lúc đó anh ta rất sợ, cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại như thế. Nhưng sau đó anh ta đã đến bệnh viện để thiến hóa học bản thân."

Liên tục so chiêu với hai tên hung thủ khét tiếng, Tô Hồi cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi y nhớ đến câu chuyện này lại thấy tràn đầy cảm xúc.

Lục Tuấn Trì nghe đến đó sửng sốt vài giây, dùng tay chống cằm: "Tôi rất kính nể cách làm của anh ta."

Y cúi đầu: "Ví dụ này của tôi có hơi cực đoan, nhưng sau khi tiếp xúc với những tên quái vật đó, tôi nhận ra xét về một mặt nào đó họ cũng chỉ là người thường mà thôi. Ít nhất, trước khi họ phạm phải giết chóc, họ cũng chỉ là những người bình thường hơi quái dị một chút."

Trong tiệm cơm người đến người đi, ồn ào tấp nập, mọi người cười nói tò chuyện với nhau, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa, xa hoa trụy lạc, trên bàn là các món ngon nóng hổi.

Quần áo hàng hiệu, diện mạo xinh đẹp, thức ăn ngon lành, đây là cuộc sống mà những người trong thành phố này hướng tới.

Nghe Tô Hồi nói, Lục Tuấn Trì có hơi hoảng hốt, anh nhận ra rằng giữa người bình thường và đám quái vật kia có một lằn ranh, mỗi người đứng ở một bên, không quấy rầy nhau.

Chỉ có Tô Hồi khác biệt, y đứng ngay trên lằn ranh đó, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ tiến vào thế giới ngập tràn bóng tối.

Người bình thường chỉ thấy y có hơi kỳ lạ, đám quái vật lại không chán ghét y, tựa như y có thể dễ dàng đi vào trong nội tâm của tất cả mọi người...

Lục Tuấn Trì nói: "Tôi nghĩ nếu những người đó có thể tự hạn chế được bản thân thì cả đời họ sẽ không trở thành một tên giết người điên loạn."

Y gật đầu: "Phần lớn tất cả mọi người đều đang chôn giấu thú tính của mình. Chúng ta sống ở trên đời phải biết giữ cho phần người lấn át phần con, biết học tập và nghe theo pháp luật. Đây là cái giá phải trả để được tự do giữa thế giới loài người. Ngược lại, nếu đánh mất sự cân bằng ấy thì sẽ phải chịu chế tài của pháp luật."

Không phải ai cũng có sự quyết đoán để chặt đứt phần thú tính của bản thân.

Nói đến đây, Tô Hồi bỗng nhớ đến bức thư mà sát nhân BTK từng gửi cho cảnh sát: "Có khi tôi sẽ phải tiến hành trò chơi theo sự ép bức của ác ma. Có lẽ các anh có thể ngăn cản nó, nhưng tôi thì không... Chúc các anh săn thú vui vẻ."

(Bind - Trói chặt

Torture - Hành hạ

Kill - sát hại

Hồ sơ chuyên ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ