Quyển 1 - chương 17

11 0 0
                                    

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Nghe xong sự phán đoán tinh chuẩn này, miệng của Hạ Minh Tích không khép lại được.

Khúc Minh phản ứng lại, hỏi Tô Hồi: "Gần đây cảnh sát tra rất nghiêm, hung thủ có thể dừng tay lại không?"

Tô Hồi lắc đầu: "Kẻ sát nhân hàng loạt sẽ có chu kỳ phạm án của riêng mình, từ lần gây án trước đến lần gây án sau, khoảng thời gian đó có thể chia thành kỳ làm lạnh và kỳ cường hóa ảo tưởng, sau đó sẽ là giết chóc. Trước mắt hành vi của hung thủ đã không ngừng thăng cấp và tăng tốc, chạy đua cùng khả năng phá án của chúng ta. Gã đã đắm chìm trong đó, lúc này, gã sẽ không dừng lại."

Khúc Minh cau mày hỏi tiếp: "Vậy... Gã có khả năng thay đổi hình thức hành hung và phương thức lựa chọn người bị hại hay không?"

Y mở miệng trả lời: "Nếu cảnh sát truy xét quá chặt thì gã sẽ có khả năng thay đổi hình thức phạm tội, cũng có khả năng đổi từ trạng thái có tổ chức sang trạng thái vô tổ chức, nhưng phương thức lựa chọn người bị hại sẽ không thay đổi. Gã sẽ coi lần phạm tội mới này như một lời khiêu chiến, gã hưởng thụ sự kích thích này, nếu có thể thành công thì sẽ đạt được gấp đôi sự thỏa mãn và khoái cảm."

Nếu vừa rồi các tổ viên mới chỉ bội phục thì bây giờ họ đã hoàn toàn khiếp sợ.

Trừ bỏ Khúc Minh còn có chút chần chừ thì những người còn lại đều đã im lặng.

"Kiều Trạch, lát nữa cậu liên hệ với năm tiệm này, sau đó phái người bên đội hình sự đi qua theo dõi." Lục Tuấn Trì sắp xếp, "Từ khi nạn nhân bị bắt cóc mất tích đến khi bị sát hại, chúng ta có ít nhất ba ngày. Cho nên chúng ta phải tiến hành phòng bị không để hung thủ gây án nữa, nếu thật sự xuất hiện người bị hại mới, vậy phải nhanh chóng tranh thủ thời gian cứu viện."

Tô Hồi cúi đầu ho khan mấy tiếng, khóe mắt ửng hồng, khiến viên lệ chí kia càng thêm bắt mắt. Y nhíu mày, lo lắng: "Hy vọng thời gian còn kịp."

Lục Tuấn Trì đứng dậy đổ cho y một ly nước ấm, đưa qua, sau đó quay người hỏi: "Mọi người còn thắc mắc gì không?"

Hạ Minh Tịch tự thấy hổ thẹn vì lúc trước nghi ngờ Tô Hồi, rưng rưng hỏi: "Thầy Tô à, bao giờ anh nhận chức vậy, chúng tôi cần anh lắm..."

Tô Hồi sửng sốt: "Nhận chức gì cơ?"

Hạ Minh Tích kinh ngạc: "Hả... Thầy Tô, anh không muốn làm cố vấn của chúng tôi à?"

Y hơi xấu hổ, nhìn về phía Lục Tuấn Trì như đang cầu cứu: "Tôi chỉ đến giúp thôi mà..."

Thấy cô ngốc Hạ Minh Tích kia nói toẹt mọi chuyện ra khỏi miệng, các đội viên khác hóa đá tại chỗ, lúc trước bọn họ còn lo lắng sốt ruột, ai dè người ta còn không thèm để ý đến cái thân phận cố vấn đó. Khúc Minh còn quê hơn, trực tiếp cúi đầu không nói.

Hạ Minh Tích nhận ra, nhưng đã đến lúc này thì không còn cần da mặt làm gì nữa, thiếu điều chạy qua ôm đùi thầy Tô: "Nhưng đội chúng ta còn thiếu cố vấn mà, thầy Tô, thầy cứu chúng tôi đi..."

Hồ sơ chuyên ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ