Quyển 1 - chương 9

15 0 0
                                    

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Chín giờ tối, đường đã lên đèn, một vầng trăng sáng treo trên nền trời thành phố.

Lục Tuấn Trì bận rộn cả một ngày, giờ mới có thời gian quay về căn phòng thuê trọ của mình. Từ khi anh bắt đầu công tác đến nay chưa từng mua nhà, toàn đi thuê. Cha mẹ anh đã sớm di cư ra nước ngoài, chỉ còn anh và em trai ở lại trong nước.

Sau khi nhận án, Lục Tuấn Trì thường xuyên tăng ca, về nhà rất muộn, hôm nay chín giờ có mặt ở nhà đã coi như về sớm.

Trước khi lên tầng, Lục Tuấn Trì có nhìn thoáng qua dãy đèn quảng cáo được các tổ chức công ích nhận thầu ở dưới lầu. Không phải là diễn viên, ca sĩ hay poster phim điện ảnh, mà là bức ảnh chụp của một thiếu nữ. Cô gái ấy, đầu mày cuối mắt cong cong, cười đến là vui vẻ. Bên cạnh bức ảnh còn viết mấy chữ "Tìm kiếm Bùi Vi Vi".

Đến nay cô gái ấy đã mất tích trăm ngày, tuy đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không ai có tung tích của cô.

Lục Tuấn Trì nhớ rất rõ, bởi vì anh từng nhận án này.

Ba tháng trước, Tổ chuyên án của anh nhận được hồ sơ của ba vụ án có liên hệ với nhau, trong đó có cả tài liệu của Bùi Vi Vi, bên cảnh sát cho rằng cô gái này cũng là nạn nhân của Tống Dung Giang.

Lục Tuấn Trì dẫn dắt đội viên, nhanh chóng tóm được Tống Dung Giang, nhưng gã chỉ nhận hai vụ án kia, còn án của Vi Vi lại nhất định không nhận.

Sau khi bắt được hung thủ, án kia nhanh chóng bị trao lại cho đội khác, để bên cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, không còn nằm trong phạm trù quản lý của Tổ chuyên án nữa, nên Lục Tuấn Trì cũng không tiện nhúng tay. Bởi vì không tìm được chứng cứ nào nên phía cảnh sát cũng không thể xác định được Bùi Vi Vi có phải là một nạn nhân khác của Tống Dung Giang hay không.

Cho đến tận hôm nay, hung thủ ngày ấy cũng đã bị phán quyết, sắp chấp hành án tử, mà Bùi Vi Vi vẫn còn mất tích...

Lục Tuấn Trì đi lên tầng, mở cửa phòng ra, bật đèn, đây là căn hộ độc thân loại nhỏ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp rất nhỏ, nhưng được quét tước sạch sẽ, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Trong đó có một mặt tường dán giấy trắng, bị anh dùng như bảng đính tài liệu.

Bên trên chia ra rất nhiều khu vực khác nhau, dán tài liệu của các vụ án khác nhau. Góc phải bên dưới là án tay chân cụt mà anh nhận gần đây nhất, còn góc trái phía trên là án của Bùi Vi Vi.

Tuy án kia đã được giao ra ngoài nhưng anh vẫn đang tiếp tục điều tra. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi giữa các vụ án, anh sẽ đi điều tra nghe ngóng khắp nơi, tìm kiếm các loại tin tức liên quan, hy vọng sẽ phát hiện ra dấu vết nào đó.

Lục Tuấn Trì nhớ đến lần trước anh gặp cục trưởng Đàm.

Hơn nửa tháng trước, anh tổng kết lại tất cả điểm đáng ngờ và kết quả điều tra của mình thành một phần tài liệu, mang đến tổng cục giao cho cục trưởng Đàm.

Khi đó anh nói với ông ấy: "Cục trưởng, tuy án này không còn nằm trong tay cháu nữa, nhưng cháu vẫn tìm kiếm thêm chút manh mối. Hy vọng nó có thể giúp gì đó cho những người vẫn còn đang điều tra..."

Hồ sơ chuyên ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ