chap 4:

3.8K 286 3
                                    

*Sáng*
Cậu thức dậy thì cơn đau từ dưới eo ập lên khiến cậu rất đau sau khi cậu cố gắng ngồi dậy được thì cậu hoảng hốt với mớ quần áo vứt tứ tung trên sàn nhà con cậu và anh thì không mảnh vải che thân cậu rất rối không biết làm gì cậu ngồi đó khóc thút thít anh đang ngủ nghe tiếng khóc của cậu cũng ngồi dậy theo anh hỏi.
Hải:con sao vậy Toàn.
Toàn:chú con hỏi nữa hic..lần đầu của con mà chú....
Hải:chú...chú...chú xin lỗi.
Toàn:con ghét chú chú đi ra đi.
Hải:nhưng...
Toàn:chú đi ra ngoài đi con không muốn gặp chú nữa.
Hải:nhưng....
Toàn:chú đi ra đi.
Nói rồi cậu chùm mền lại hết người còn anh thì đi xuống phòng khách gọi mọi người.
Mọi người đến:
Thanh:có chuyện gì vậy.
Dũng:đang ăn sáng nghe mày nói cái hết hồn à.
Trường:có chuyện gì.
Hậu:có chuyện gì thì mày nói đi sao mày lại ngồi đây.
Rồi anh kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.
Phượng:là anh với Toàn...
Hải:ừm..
Vương:ulatr thằng bạn tui.
Trọng:thôi anh với mấy ổng ở đây đi tụi em lên phòng xem Toàn sao.
Hải:ừm...
Nói rồi mấy cậu đi lên lầu đến phòng cậu.
*cốc cốc*
Hải Con:Toàn ơi tụi tao vào nha.
Toàn:ừm tụi bây vào đi.
Rồi mọi người bước vào lúc này cậu bận đồ rồi.
Phượng:thôi mày đừng buồn nữa.
Vương:đúng rồi đó.
Toàn:tao....
Trọng:tụi tao biết hết rồi.
Hải Con:hôm qua mày bị bỏ thuốc ông Hải chỉ giúp mày thôi.
Phượng:cho nên mày đừng giận ổng nữa.
Toàn:ừ bây ra ngoài đi kêu ổng lên đây giúp tao.
Rồi mọi người đi ra ngoài mọi người đi xuống nhà.
Hải:sao rồi mấy đứa.
Trọng: nó gọi anh lên trển á.
Hải:ừm cảm ơn mấy đứa nhiều nha.
Hải Con không có gì chỉ cần anh mở 1 buổi party đải tụi em là được.
Hải:rồi rồi.
Anh đi lên phòng cậu anh đứng ở ngoài gõ cửa.
*cốc cốc*
Hải:chú vào nha.
Toàn:dạ chú vào đi.
Hải:chú xin lỗi về chuyện tối qua.
Toàn:con cũng xin lỗi chú vì chuyện hồi sáng.
Hải:thôi bỏ đi giờ mình đi làm nha.
Toàn:dạ.
Rồi anh và cậu đi xuống nhà.
Phượng:hết giận nhau rồi hả.
Toàn:tao đánh mày bây giờ.
Thanh:ê mày mà đụng đến công chúa của tao là tao đánh mày á nha.
Hải:THANH....
Thanh:đụ má hết hồn bị khùng hả.
Hải:trừ lương.
Thanh:ơ 
Hải:không nói nhiều nữa đi làm đi.
Nói rồi mọi người đi làm.
Đến trưa cậu qua công ty của anh.
Toàn:chú.
Hải:ơi chú nghe.
Toàn:con đói.
Hải:rồi để chú gọi đồ ăn cho con.
Nói rồi ăn gọi đồ ăn cho cậu.cậu thì ngồi đó ăn còn anh thì làm việc.
Ngày nào mọi người cũng trãi qua như vậy.

Tua đến cuối tuần.
Buổi tối theo lời hứa thì anh sẽ mở party.mọi người chia công việc ra làm được 1 lúc thì mọi thứ đã xong mọi người ăn uống ca hát với nhau rất vui.
Xong buổi tiệc thì mọi người ngủ lại nhà anh và 1 người 1 phòng sáng thì mọi người lại đi làm chiều thì lại về nhà.

3 năm sau.
Lúc này công ty anh bị mất hồ sơ mật cho nên là càng ngày càng đi xuống hôm nay anh đang làm việc thì ả đi vào.
Ả:anh cho em tiền đi em hết rồi.
Hải:em làm cái gì mà suốt ngày cứ tiền tiền thế hả.
Ả:em mua đồ thôi mà.
Hải:em mua đồ hay em nuôi trai hả 🤨
Ả:anh...
Hải:cô khổ giấu tôi biết hết rồi.
Ả:được nếu anh biết hết rồi thì tui cũng nói luôn.ừ tui nuôi trai đó thì sao công ty anh đang phá sản tui ở lại là may rồi ở đó mà đòi hỏi.mà thôi anh không còn gì nữa thì chia tay đi.
Nói rồi ả đi ra ngoài còn anh thì cũng không bất ngờ tại anh biết hết rồi anh đang ngồi thì cậu đi vào.
Toàn:chú.
Hải:hả.
Toàn:con có cái này tặng chú nè.
Hải:cái gì.
Toàn:chú nhắm mắt lại đi.
Hải:rồi.
Nói rồi anh nhắm mắt lại cậu lấy bộ hồ sơ mật ra để lên tay anh.anh mở mắt ra nhìn thì anh rơi nước mắt ôm chằm lấy cậu.
Hải:chú cảm ơn con.
Toàn:*khụ khụ* chú buông con ra con thở không được nè.
Hải:chú xin lỗi.
Toàn:sao chú vui chưa.
Hải:cảm ơn con nhiều lắm.
Toàn:đâu có gì đâu chú giúp con rồi bây giờ con giúp lại thôi.
Anh và cậu bói chuyện rất vui vẻ đến trưa anh dẫn cậu đi ăn và đến chiều anh đưa cậu về.
__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

 [ 0309 ]Chú ơi!Em yêu chú❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ