Chương 9

938 85 17
                                    

> Bắt đầu bão chương nha. =))))

-------

Nói xong, anh đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Mikey cũng tính chui vào chăn ngủ cùng cô luôn nhưng còn quá nhiều việc sau khi trận chiến kết thúc và Phạm Thiên chưa thể thống nhất được toàn bộ lãnh thổ của Kazami nên cần đứng ra chỉ đạo rất nhiều.

Vết thương lúc đầu không quá nặng, nhưng cô để bị hở nhiều lần, máu đông tích tụ nhiều ở miệng vết thương làm cô bị nhiễm trùng nhẹ. Cô cũng bị mất khá nhiều máu, chưa kể vết thương ở vai, vết thương ở trán cũng làm cô mất kha khá máu. May mà Sanzu đều cùng nhóm máu với cô nên khi cô được đưa tới bệnh viện họ đã đứng ra hiến máu. (nhóm máu thì chưa được confirm, chỉ là trong fic của tui như vậy để Senju được hiến máu thôi chứ đừng vì thế mà đi nói lung tung nhé).

.

.

.

Cô có một tuần chữa trị tại bệnh viện. An nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Từ khi vào Phạm Thiên, cô từ 1 cô gái bình thường lột xác thành 1 phú bà. Với khả năng kiếm tiền của Kokonoi và Takeomi, Phạm Thiên chưa bao giờ lo thiếu tiền. Chỉ lo bị tiền đè chết. Nhưng thứ cô bực nhất là...

_ Haru-nii!!! Sao anh lại ăn hải sản ở đây?!

_ Hửm? Chỉ có mày không được ăn thôi chứ anh vẫn ăn bình thường mà?

_ Nhưng, sao lại ăn trước mặt em?!

Cô bị cấm ăn vài món ăn không tốt cho quá trình dưỡng thương như hải sản, rau muống, trứng, bla bla... nhiều thứ khác mà cô chả nhớ hết. Chỉ có mấy ông anh của cô nhớ.

_ Sợ mày thèm nên mang cho mày cùng ngửi.

_ ... Anh...

Senju muốn nổ tung với ông anh này. "Cùng ngửi" là gì ý gì? Chờ khi nào cô khỏi bệnh, cô sẽ đấm anh 1 trận.

_ Rồi rồi, bọn mày cãi nhau mà cả cái hành lang nghe luôn đấy.

Takeomi bước vào. Trên tay cầm đồ ăn cho cô. Ngày nào cũng vậy, 2 ông anh già của cô được giao nhiệm vụ chăm sóc cô từng li từng tí. Nói chung là như bảo mẫu thôi.

_ Đồ ăn đây.

Bên trong được trang trí đẹp đẽ. Là món cô thích nữa! Quả là ông anh đáng đồng tiền bát gạo!

_ Anh, có kem không? Tự nhiên em thèm...

_ Không được, mày không nên ăn lạnh đâu em.

Takeomi và Sanzu đồng thanh nói. Họ quá hiểu ý cô. Tính từ lần cuối cô ăn kem đến nay đã gần 2 tuần. Nên dạo này cứ nằng nặc đòi.

_ Ơ... Mua cho em đi mà...

Cô ngớ ra. Cô đã đòi suốt 3 ngày rồi. Nhưng chẳng lần nào chịu mua cho cô cả. Bên ngoài thì toàn người của Phạm Thiên, cô không thể đi đâu được.

_ Tao nói không là không! Khi nào khỏi thì mua!

_ Thật chứ?

_ Thật! Ăn đi, nhóc lùn!

_ Em không lùn! Em cao hơn hồi đó rồi nhé!!

_ Cao bao nhiêu rồi?

_ Cao... 1m57...

[MiSen] Bông Hồng Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ