Chương 2

1.5K 113 13
                                    

Sáng hôm sau...

*Reng reng

- Sáng rồi...?

Cô nhìn một vòng quanh phòng...

"Ủa? Đâu đây...?"

Senju chưa hoàn hồn được... lim dim nằm trên chiếc giường vừa êm vừa rộng...

- A!

Cuối cùng cô cũng nhớ... hôm qua cô đi về qua con hẻm kia, và... Bị bắt vào Phạm Thiên...

- A!!! Xu cà na!

Cô giờ này chỉ biết ôm mặt kêu ca.

- Ui, bẩn thế!

Cô nhìn lại bộ quần áo của mình, không thể tin được, nó bẩn quá. Hôm qua cô không đi tắm vì không có quần áo thay, thành ra bây giờ cả quần áo, chăn gối đều bẩn.

- Chậc, phải đi mượn đồ của Haru-nii hay Takeo-nii thôi.

Đứng dậy vươn mình 1 cái xong cô đi ra cửa toang kiếm Sanzu hoặc Takeomi. Nhưng người cô gặp lại là Kokonoi.

- ?

- Dậy rồi à. Sớm hơn tao tưởng.

Senju nhìn thấy hắn cầm một bộ quần áo liền biết đó là dành cho mình.

- Anh mày kêu tao mang lên hộ rồi xuống gặp tụi nó.

- Ừ.

Không nói nhiều cô lấy đồ rồi đóng cửa ngay. Cô chỉ miễn cưỡng gia nhập Phạm Thiên, không hề muốn quy phụng chút nào nên không muốn tiếp xúc nhiều.

Senju tắm nhanh qua cho sạch sẽ rồi sấy tóc ra ngoài. Hôm qua cô đi làm về muộn, mệt mỏi rã rời nhưng lại phải đấu với Sanzu, Ran rồi Rindou, tưởng thoát rồi thì lại ăn 1 đấm của Kakuchou, thốn tận rốn.

- Haizz, thảm quá mà.

Cô thở dài, đau lưng mỏi gối chân tay tê mỏi, không lẽ cô già đến vậy rồi...

*Cạch.

Senju đi xuống nhà thì thấy hầu như mọi người đều đông đủ, trừ anh em nhà Hatani (đang ngủ) và Mocchi đang làm nhiệm vụ gấp mới được giao.

- Xuống rồi à, tao còn tưởng mày ngủ tới trưa cơ.

- Em không phải trẻ con.

Cô kéo ghế ngồi giữa Sanzu và Takeomi, 2 người dù dậy trước cô vẫn biết ý chừa 1 chỗ trống cho em gái.

- Ăn lẹ đi, anh mày dẫn đi mua đồ.

- Ờ ờ, nhưng đồ ở nhà em cũng có mà?

- Trong tủ đồ có bộ nào?

- Áo sơ mi, áo thun, áo khoác, áo len... vv

- Rồi hình xăm kia mày giấu về nhà mày coi à?

- ...

Nghĩ cũng đúng, mặc như bình thường thì chả ai biết cô là cốt cán cả. Nhưng giờ ra đường khoe cái hình xăm 1 cái có khi nào bóc lịch không...?

- Em ăn xong rồi.

- ...

Chưa đầy 5 phút, cô đã ăn xong phần của mình, hỏi sao nhẹ tênh là như thế, cô có 1 công việc bận rộn nên hay bỏ bữa, chỉ ăn cơm nắm hay bánh mì ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa.

[MiSen] Bông Hồng Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ