Chương 36

475 58 15
                                    

Đã hai tuần từ ngày đó trôi qua, Mikey vẫn chưa về, cả Kokonoi và Sanzu cũng vậy. Vài ngày một lần thì Sanzu có hay nhắn tin hỏi thăm em. Còn Mikey dạo này thì biệt tăm biệt tích, hỏi Sanzu thì anh chỉ nói qua loa là hắn có việc bận, không trả lời được. Em cũng không muốn hỏi nhiều nữa mà chỉ chúc họ mau hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh trở về rồi tắt máy.

Trong thời gian này, Senju vẫn chỉ ở căn cứ luyện tập với Murito, xử lý vài giấy tờ đơn giản có thể làm ở căn cứ mà ít ra ngoài hẳn, sai sự cố ở lễ hội lần trước làm em hơi kiêng dè. Senju bây giờ đã hiểu được sau khi công khai là thành viên cốt cán của Phạm Thiên cũng như là người phụ nữ sẽ bên cạnh thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm khét tiếng nó nhiều nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều. Em không phải là cô bé 16 tuổi, ham chơi mà không để ý tình hình xung quanh như thế nào nữa rồi, em đã cẩn trọng và lo cho an nguy của bản thân hơn là việc chơi bời. Thảo nào, Sanzu và Takeomi đều can ngăn không cho em công khai trước thế giới ngầm. Mà, Takeomi nói sẽ cho em thông tin về băng đảng đã tấn công em hôm lễ hội, nhưng từ ngày đó thấy em Takeomi cũng chỉ im im không đả động gì nữa. Senju gần như là ở một mình trong tòa cao ốc rộng lớn, cô đơn và lạnh lẽo...

Đêm ấy, trời mưa nhè nhè, Senju cầm cốc cacao nóng mới pha ngồi trước cửa kính nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đêm ở Tokyo phải nói là tuyệt đẹp, lấp lánh đèn nhìn rất thích mắt. Không khí lành lạnh càng làm cho tâm trạng em có phần nặng trĩu hơn thường ngày. Em lại nhớ hắn nữa rồi... Senju giơ bàn tay trái có đeo nhẫn của mình lên, ngắm nghía một lúc...

_ Khi nào anh mới về đây...

Đã hai tuần rồi, hắn chưa bao giờ đi lâu tới vậy... Tại sao chứ? Hắn đã hứa với em rồi mà. Em không giận hắn vì hắn thất hứa, hắn về trễ, đây đều là công việc quan trọng cả, em không thể ích kỉ được. Nhưng dạo này hắn có vẻ rất lạnh nhạt với em, còn không trả lời tin nhắn nữa là...

_ Haizz...

Em thở dài, ngồi dựa vào ghế phía sau rồi cũng thiếp đi.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi vừa luyện tập buổi sáng xong là khoảng 10h sáng. Em tắm rửa và đang giải quyết vài giấy tờ hôm qua Kokonoi mới gửi về nhờ em làm hộ. Thì em có nhận được một tin nhắn ẩn danh.

'Quán cafe Z, bàn số 4. 10h30.'

_ ...

Senju thấy dòng tin nhắn ngắn gọn mà nhíu mày. Tên nào nữa đây? Khi em tính tắt máy làm việc tiếp thì tiếp tục có tin nhắn từ tên đó.

'Không đến thì Phạm Thiên cũng không xong đâu.'

Em hơi đứng hình, trong lòng hơi nghi ngờ, lo lắng, không biết nên tin hay không... Đây có thể là cái bẫy...

'Tôi không biết đùa đâu.'

_ Thôi, tin.

Em đứng dậy nhanh chóng thay quần áo và chạy xuống xe phóng đi đến quán cafe đã hẹn. Nơi này khá xa, em đi xe hơi 20 phút mới tới. Nhưng có một điều Senju không biết, khi em mãi dò đường thì em đã vô tình đi vào một lãnh thổ khác - Tohoku.

[MiSen] Bông Hồng Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ