Chương 11

725 64 2
                                    

_ Em về đây. Các anh cũng về sớm đi ạ.

Yui cúi đầu lễ phép chào cả 2. Nhưng trong mắt Ran và Rindou, hành động này quá khách sáo, như người xa lạ vậy.

Hình bóng Yui càng xa dần. Bỗng cô quay đầu lại nói lớn.

_ CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN... ONII-SAN...

Lâu lắm rồi cô không gọi ai như vậy. Bây giờ gọi lại thấy ngượng ngượng sao ấy. Nhưng phía Ran với Rindou sau khi nghe được câu này lại có động lực hơn hẳn.

_ Mai mốt mình bao em ấy ăn suốt thì có được tha thứ không?

_ Chắc là được.

.

.

.

Hôm sau, khi ở bệnh viện, vẫn như ngày thường, Senju đút lót mấy tên lính để được đi dạo bên ngoài. Cô đi xuống tầng tính ghé qua cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện mua đồ ăn vặt thì thấy một người đàn ông bước vào 1 phòng bệnh. Người này không mặc áo bác sĩ, không có dấu hiệu gì là bác sĩ hay y tá. Chỉ đeo 1 cái khẩu trang và 1 bộ đồ đen ngỏm. Trong lòng Senju có dự cảm không lành, cô liền chạy theo đi vào phòng tên đó.

Khi cô đi vào, thấy hắn lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ. Rồi lấy kim tiêm ở gần đấy dự tính tiêm vào bịch truyền nước.

Senju đứng ngoài chăm chỉ theo dõi. Động tác của hắn khá hậu đậu không rõ vị trí của các dụng cụ. Mất 1 hồi lâu hắn mới tìm thấy kim tiêm. Không để hắn toại nguyện, cô lập tức can thiệp.

_ Anh kia.

_ ?!

Tên kia giật mình quay đầu lại.

_ Anh đang làm gì thế? Bệnh nhân đang ngủ mà?

Cô nhìn qua người phụ nữ trên giường đang chìm vào giấc ngủ.

_ Tôi là bác sĩ, đến kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

Hắn nói thuần thục như đã luyện tập từ trước. Nhưng sơ hở của hắn vẫn lọt vào mắt cô.

_ Bảng tên của anh đâu? Áo blouse đâu? Khăn tay? Và anh có phải bác sĩ phụ trách chính không mà tự tiện tiêm thuốc cho bệnh nhân thế? Có đơn chấp nhận từ bác sĩ phụ trách không?

Cô đặt ra 1 loạt câu hỏi khiến hắn câm nín. Hắn không nghĩ sẽ có người hỏi hắn nhiều như vậy.

_ Các người đang làm gì thế?

Yui từ cửa bước vào. Nhíu mày. Hôm nay cô đến hơi trễ so với mọi ngày vì vài việc ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ có tới 2 người lạ có mặt trong phòng bệnh của mẹ cô.

_ Người này giả mạo làm bác sĩ.

_ Gì cơ?

Senju nhanh chóng tố cáo tên khả nghi kia, không để hắn nói trước. Nghe nghĩ gì Senju nói, Yui ngạc nhiên. Có người muốn hãm hại mẹ cô?

_ Tôi là bác sĩ.

_ Anh không phải bác sĩ phụ trách mẹ tôi!

Yui trừng mắt nhìn hắn khiến hắn lạnh sống lưng.

_ Cút!

Đây là bệnh viện, cô không muốn làm lớn chuyện. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

[MiSen] Bông Hồng Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ