Chương 10

850 65 13
                                    

_ ...

Senju vẫn đứng đó chú tâm hóng hớt.

_ ... Anh là...

_ Không nhớ sao, Rui?

Senju vẫn còn đang trong vòng luẩn quẩn chưa hiểu chuyện gì.

_ Rindou? Ran?

Yui từ đầu không nhận ra 2 người bọn họ. Hai người thay đổi nhiều quá. Còn là tóc tím nữa chứ... Một phần cô nhận ra họ là vì cách gọi tên. 'Rui' là cách gọi tên không ai biết từ khi cô bị đuổi đi. Chỉ có họ mới biết.

_ Hai người làm gì ở đây thế?

Yui giật mạnh tay mình ra khỏi tay Rindou. Lắc lắc tay cho đỡ tê. Giọng nói lạnh lùng như người xa lạ.

_ Rui.

_ Tôi là Shinuchi Yui.

Cô giở giọng lạnh nói với 2 người. Hai người ngớ người ra.

_ Có chuyện gì thì nói nhanh đi.

_ Ngày đó không bảo vệ được em...

_ ... Không sao. Suy cho cùng... chúng ta cũng chẳng phải anh em ruột.

Cô ngập ngừng... thốt ra những lời lạnh lùng nhưng trong lòng cũng nhói lên. Cô luôn coi họ là các anh, nhưng khi còn nhỏ, nếu bảo vệ cô, họ cũng sẽ bị vạ lây nên cô cũng lựa chọn bỏ đi.

_ Em đang nói gì thế hả Rui! Chúng ta đã sống cùng nhau 5 năm! Giờ em chỉ coi bọn anh là người lạ?

_ ...

Cô nhíu mày. Khi cô 1 tuổi, đã được nhà Hatani nhận nuôi và lớn lên đến tuổi đi học với anh em Hatani. Nhưng khi 6 tuổi, cô đã bị đuổi đi (cũng vì 1 phần mong muốn).

_ Rindou, đi thôi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của em.

Ran thấy tình hình hơi ngượng ngạo liền bảo Rindou đi về. Anh cũng rất muốn gặp lại Yui, nhưng cô có vẻ không muốn gặp lại họ.

_ ...

Yui không nói gì, nhìn họ bước rồi quay sang hướng khác như thể họ là người xa lạ.

_ Này. Hai người làm sao thế? Cô ấy là em 2 người à?

_ Mày không nghe à? Nó bảo bọn tao không phải anh em cơ mà!

Rindou quát cô, khá lớn tiếng. Cô hơi giật mình với âm lượng này.

_ Thì sao? Tụi mày vẫn coi nó là em mà đúng không? Làm anh mà không bảo vệ được em! Cùi!

Senju giở giọng khinh bỉ bật lại Rindou. Hai người hơi cứng họng. Hôm định mệnh đó, hôm mà Yui bỏ đi, là lúc 2 anh em đang đánh nhau với 1 băng đảng khác. Tận khuya mới về thì không thấy cô nữa. Hôm sau cả 2 đều đi tìm cô nhưng không có kết quả, từ đó họ không còn nhớ tới Yui nữa. Đúng hơn là cố quên cô đi.

_ Nếu mày muốn làm con bé kia mềm lòng. Thì hãy làm gì thiết thực chút đi. Không phải nói xin lỗi là được đâu!

Senju đưa cho họ vài lời khuyên rồi quay trở về phòng.

.

.

.

Hôm nay Senju trốn viện ra ngoài đi dạo 1 tí. Cô mới đút lót được mấy tên canh cửa ở tầng VIP thì mới thong thả đi được như vậy. Đúng là trên đời này, nếu không thể mua được cái gì bằng nhiều tiền thì phải mua bằng rất nhiều tiền.

[MiSen] Bông Hồng Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ