Chương 32

753 60 40
                                    

Nơi diễn ra sự kiện nằm ở ngoại ô Tokyo, một khu đất hiếm hoi cằn cỗi không thuộc địa bàn của tổ chức hay băng đảng nào cả. Đây là nơi lý tưởng cho những dịp gặp mặt có quy mô lớn như thế này, hàng năm đều được diễn ra ở đây như một thông lệ trong thế giới ngầm. Nhưng tình cờ nó lại khá xa địa bàn của Phạm Thiên nên họ thường phải xuất phát trước 1 ngày, đến nơi thì sẽ nghỉ ngơi ở một resort đặc biệt được xây riêng chờ đến khi sự kiện bắt đầu.

_ Sếp, đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát rồi.

5h chiều, các cốt cán xếp các hành lý đã chuẩn bị lên xe và xuất phát. Mọi người chia làm 3 xe, mỗi xe sẽ có 3-4 người. Xe 1, Sanzu cầm lái, ghế phụ là Senju và dàn ghế sau đều dành cho Mikey. Xe 2, Ran cầm lái, ghế phụ là Rindou, ghế sau là Mocchi và Murito. Xe 3, Kakuchou cầm lái, ghế phụ là Takeomi, ghế sau là Kokonoi.

Từ khi leo lên xe, Senju chỉ ngủ với ngủ, đêm qua em bị tên Mikey ôm cho chặt cứng, không thể cựa quậy được nên không thể ngủ sâu giấc, sinh ra cảm giác mệt mỏi, uể oải, người thì đau đau nhức nhức như bị lão hóa ấy. Khi em tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì là 6h chiều, lưng em như muốn gãy rồi, ngồi trên xe dù có hiện đại có êm ái đến mức nào thì em cũng không thể thoải mái, khiến lưng em đau điếng. Thấy em gái dậy, Sanzu liền hỏi xem em có ăn gì không.

_ Mày ăn gì không? Anh mua cho.

Rồi xe của cả 3 tấp vào một cửa hàng tiện lợi. Senju mua một ly nước ép, sữa và cơm nắm để nhâm nhi. Mikey thì vô mua taiyaki được bày bán đóng hộp và một hộp sữa, dù không còn nóng và ngon như ngoài hàng như có còn hơn không. Sanzu thì mua một lon cafe và một bịch bánh để ăn khi buồn miệng. Họ còn một đoạn đường khá xa, dự kiến là đi tận 2 tiếng nữa (8h tối) mới đến nơi nên ai cũng phải bổ sung năng lượng.

_ Ê, mày mua cái gì thế?

_ Em mua... Hể?

Sanzu khó chịu cốc đầu em một cái khi nhìn vào hộp sữa em cầm. Trên bìa và thành phần ghi là có đậu, Senju bị dị ứng với hầu hết các loại đậu và khi không để ý em tưởng đây chỉ là sữa chuối hay sữa trái cây nào đó. Đến khi Sanzu nhắc em mới nhận ra.

_ Con nhóc này, tập trung một tí đi. Lớn rồi vẫn để anh mày phải lo.

Sanzu giật lấy hộp sữa trong tay và đổi thành một hộp sữa khác - sữa dâu. Em không nói gì vui vẻ khoác tay anh.

_ Cảm ơn Haru-nii~

Khi cả hai đang vui vẻ đi lựa đồ khi 'ai đó' đã chen vào giữa họ và quang minh chính đại ôm lấy eo em.

_ ???

_ ???

Hành động của Mikey tạo cho hai anh em 'mỗi người một họ' ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Nhưng cũng chả ai dám nói gì, sếp là nhất, nhất sếp rồi, sếp làm gì cũng đúng.

.

.

.

Đến 8h tối, cuối cùng xe của anh cũng đã đổ trước khu resort rộng lớn, là nơi quen thuộc của các băng đảng mỗi dịp Giáng Sinh.

_ Đến nơi rồi, sếp, Sen-

Khi Sanzu quay xuống thì thấy Senju đang dựa vào Mikey ngủ ngon lành, còn hắn thì để yên cho em dựa một cách thoải mái, hai tay còn ôm lấy em âu yếm rất dịu dàng. Một người anh trai thấy em gái đang được người khác âu yếm sẽ có cảm giác như thế nào đây...?

[MiSen] Bông Hồng Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ