Chương 22

488 45 5
                                    

_ Đây là ý kiến riêng của tôi, các cậu chưa thật sự hoàn thiện về kĩ năng. Tôi sẽ dùng những gì mình biết để chỉ dạy cho các cậu. Còn tiếp thu hay không, còn tùy vào mỗi người.

Murito đứng dậy, đi vào phòng. Chỉ một câu đơn giản. Ông không bắt ép ai, đương nhiên nó sẽ tốt cho Phạm Thiên, kinh nghiệm của ông là không thể chối cãi.

_ Ai muốn tập thì 5h sáng ra bãi đất trống K. Tôi xin phép.

_ Còn nhiệm vụ thì sao? Mikey.

_ Vừa tập luyện vừa làm nhiệm vụ.

Nghe được, các thành viên của Phạm Thiên đều nhìn nhau trầm ngâm.

.

.

.

Hôm sau, Senju chỉ 4h30 đã lết ra ngoài trong điều kiện trong mùa đông. Khi em bước ra, thấy ai trong cốt cán cũng ăn mặc kín mít chuẩn bị đi.

_ Mày cũng đi? Lên xe.

Sanzu ngồi ở ghế lái tính phóng đi thì thấy Senju bước ra. Anh kêu em lên xe rồi xe lăn bánh đến điểm hẹn hôm qua.

_ Đến rồi à?

Hơn 5h một chút, họ mới kiếm được bãi đất - điểm hẹn Murito đã nói trước. Đây là một bãi đất ở ngoại thành. Hoang vắng, trơ trụi nhưng khó kiếm. Nơi này không có nhiều cây cối, nhưng gần đó có một cái phòng nhỏ, nhìn như một nhà kho.

_ Các người trễ 3 phút.

_ ...

Murito nhìn đồng hồ đeo tay rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

_ Cởi hết áo khoác ra. Mỗi người hít đất 30 rồi chạy 15 vòng quanh đây đi. Không có ngoại lệ.

_ Cái gì? Cởi áo trong thời tiết này á?

_ Phàn nàn thêm thì khỏi ăn sáng.

Murito ăn mặc đơn giản, mỏng manh. Chỉ mặc một cái quần dài, rộng và một cái áo thun. Trái ngược hoàn toàn với họ. Thấy thế, ai cũng cởi áo ngoài ra. Họ bên trong người thì mặc áo thun, áo len, áo tay dài cái loại. Nhưng nhìn chung vẫn còn ấm.

_ Cởi luôn ra đi. Còn Senju, đi thay cái này đi.

Ông ném một bộ đồ cho em. Ông cũng có thể đoán trước, họ sẽ ăn mặc như thế này nên đã chuẩn bị. Đối với ông, đã làm tội phạm thì không phân biệt nam nữ. Trong thực chiến, nếu mong chờ vào nhau, chỉ có thể chết.

_ Ừm...

_ Tất cả có 5 phút để hoàn chỉnh trang phục. Xếp hàng rồi tập.

Dứt lời nói, ông bấm chiếc đồng hồ trên tay để bấm giờ. Thấy thế Senju vội vã chạy về cái nhà kho ban nãy. Ai trong cốt cán cũng cởi hết áo ra, chỉ còn lại cái quần dài.

- 5 phút sau -

_ Tất cả dàn hàng ngang. Hít đất 30 cái rồi chạy 15 vòng. Chạy xong thì sẽ có thể về ăn sáng.

Bây giờ cả Phạm Thiên lạnh cóng muốn run người. Thời tiết mùa đông ở Tokyo rất khắc nghiệt. Tuyết cũng sắp rơi, cái lạnh bao trùm mọi ngóc ngách. Họ lại chỉ mặc 1 cái áo mỏng và đứng giữa trời lạnh.

[MiSen] Bông Hồng Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ