Chương 40

709 53 5
                                    

Kết thúc cuộc nói chuyện trong chóng vánh, Mikey chưa kịp nói gì nữa thì em đã đứng lên rời đi. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhưng em lại không còn hứng thú để ngắm nữa rồi. Senju đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Shu bước từ phòng làm việc bên cạnh ra cũng không hiểu sao em lại có những hành động như vậy. Khi nhìn thấy Mikey đang ngồi trên ghế sofa gần đó thì anh cũng thở dài ngao ngán. Tiến lại đưa một sấp tài liệu ra trước mặt hắn.

_ Đây là tài liệu mà chúng tôi đã xong trong hôm nay, được Hajime giao lại.

_ Để trong phòng làm việc của tôi đi.

_ Vâng.

Hắn không muốn nhìn thấy Shu. Vì mỗi lần thấy anh, hắn sẽ nhớ lại chuyện hôm đó mà tâm trạng sẽ xấu đi trầm trọng, ảnh hưởng đến công việc. Mikey lôi điện thoại ra check lại tin nhắn và mail công việc, đa số hắn đã giải quyết hết rồi, chỉ xem lại cho chắc chắn là mình không bỏ xót cái nào thôi, cũng một phần là không biết nên làm gì nữa.

Bất chợt, hắn lướt qua tin nhắn của em... Do dự một lúc rồi hắn mới nhấn vào xem. Mở ra là một tràng tin nhắn hiện ra, em cứ cách 2-3 ngày lại gửi một tin nhắn hỏi thăm hắn, hỏi hắn khi nào xong công việc, bảo hắn giữ gìn sức khỏe... vân vân, nhưng tuyệt nhiên hắn lại không trả lời lại. Lần gần nhất hắn trả lời em là một đoạn voice gửi cho em ngày 1/1 hay 2/1 gì đấy, lướt lên một chút là tấm ảnh em mặc yukata xinh đẹp chụp ảnh. Trong đầu hắn chợt nhảy số, hắn đứng phắc dậy đi ra ngoài.

Nơi hắn đến là chỗ tổ chức lễ hội, chỗ mà em từng đi. Bây giờ đã không còn lễ hội nữa mà vắng lặng hơn. Mikey bị đột nhiên muốn đến đây... Dù không rõ nguyên do, cơ thể hắn tự chuyển động sao? Chợt, hắn thấy một người phụ nữ đã ngoài 60, đang tỉa tỉ mỹ từng cảnh trên cây. Trên cây ấy treo hàng chục, hành trăm những tấm giấy được cuộn tròn lại. Hắn đi tới gần đó thu hút sự chú ý của bà ấy. Nhìn trên tay hắn là chiếc nhẫn màu tím, bà cười cười.

_ Cậu là chồng của cô bé tóc hồng đó đúng chứ?

_ ... Sao bác biết?

_ Đầu năm có một cô bé tóc hồng mặc yukata đến đây chụp hình. Trên tay cô bé có một chiếc nhẫn màu tím giống hệt của cậu.

_ Vậy à...?

_ Mà, vợ chồng lục đục cũng đừng làm như thế chứ.

_ Ý bác là...

_ Cây tình duyên này của ta rất có tiếng, được rất nhiều cặp đôi đến treo hình để mong sau này có thể ở bên nhau. Hôm ấy cô bé đó cũng treo lên, nhưng hôm qua thì cô bé đó đã lên đây gỡ tấm hình của mình xuống.

Bà ấy vừa nhíu mày vừa kể, như cố gắng nhớ lại những chi tiết ngày hôm qua kể lại cho hắn. Mikey nghe xong hơi sững người im lặng...

_ ... Bác còn giữ tấm hình đó không?

_ Có, may là con bé không đạp nó, sau khi rời đi ta đã nhặt lại. Đây.

Bà ấy đưa cho hắn một tấm ảnh đã được cuộn lại, nhìn sơ qua thì bên trong có chữ. Mikey tò mò gỡ ra xem thử thì thấy ngay một dòng chữ ngắn gọn, thẳng hàng, đều tăm tắp.

[MiSen] Bông Hồng Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ