Note: Triều đại phong kiến và các sự kiện không có thật trong lịch sử.
---------------oOoOoOo---------------
.
Đây đã là năm thứ sáu Tất Vũ bị giam giữ ở biệt cung.
Chàng tựa vào cánh cửa gỗ, nhìn mông lung ra khoảng sân trống, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Sáu năm, vẫn không đủ để chàng quên đi ánh mắt đầy căm phẫn của phụ hoàng khi hạ lệnh gạch tên chàng khỏi hoàng tộc.
Tất Vũ cười nhạt.
Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, chàng vẫn thấy lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Nắng sân rồng vàng ươm, nóng đến bỏng cả tâm can. Một mình chàng quỳ giữa điện, trước mặt triều thần, nghe từng lời phụ hoàng mắng nhiếc.
Và không một ai hiểu lý do vì sao hoàng thượng lại làm vậy.
'Nghịch tử!'
'Bất am quân thần đại nghĩa, bất tuân gia huấn, thiên lý quốc pháp, giai sở bất dung!'
Tất Vũ không quên, dù chỉ một từ.
Mặc cho triều thần can ngăn, phụ hoàng vẫn hạ chiếu chỉ trừ tông tịch, tước họ, giáng chàng thành thường dân. Một thường dân mang tội, bị giam giữ trong biệt cung.
Kể từ ngày đó, phương Nam không còn đại hoàng tử Trần Tất Vũ, chỉ có một tội dân chọc thiên nhan nổi giận, mang tên Tất Vũ. Kể cả lúc phụ hoàng băng hà, người cũng không nguyện ý triệu chàng đến gặp lần cuối.
Chàng thở dài. Nỗi sầu hòa với thinh không nhưng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Cơn gió cuối thu thổi đám lá xác xơ trong vườn, cảnh tượng cô tịch mà chán chường. Tất Vũ vươn tay đón lấy chiếc lá vàng héo úa, chàng tự giễu chính mình.
Liệu có đáng hay không?
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu chàng tự hỏi, liệu... hắn có còn nhớ chàng hay không?
.
Soạt~
Sơn Đạt nhảy xuống từ bờ tường, phủi nhanh đám bụi bám trên người. Cậu tháo chiếc khăn che mặt xuống, chạy vội đến chỗ Tất Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LK] Harem
FanfictionTác giả: Olitta Nhân vật: từ chương trình Rap Việt, King of Rap. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, không liên quan đến đời thật. Những short fic trong series này không liên quan đến nhau. Warning: OOC.