11. [RichChoi - LKBig] Parent (End)

453 55 17
                                    

...





RichChoi là một thằng nhóc ngổ ngáo.


Và rất vô tư.


Nhưng giờ thì trong đầu nó cứ tua đi tua lại buổi nói chuyện với mẹ Kimmese. Nó đau hết cả não. Bình thường nó không nghĩ ngợi sâu xa. Đó là phong cách của ICD chứ không phải RichChoi.


Vậy mà giờ nó đang vẽ ra viễn cảnh rằng bố nó sẽ cô độc đến già còn mẹ Kimmese thì vui vẻ bên người khác. Tệ hơn là bố nó sẽ chầu ông bà mà không ai hay.


Mặc dù không hòa thuận với bố lắm nhưng nghĩ đến cảnh ấy RichChoi lại thấy đau lòng. Nó thấy có vẻ như nó sai. Mà sai thì phải sửa. Phải làm một người chính trực, dám nghĩ dám làm. Dù đôi khi mấy cái suy nghĩ của nó tào lao chết mợ. Nhưng cũng phải làm thôi!


Mang quyết tâm ấy, nó đứng bật dậy định đi tìm thầy Big.


Reng~


Chuông vào học vang lên và nó bị ICD ấn xuống chỗ ngồi. RichChoi tặc lưỡi. Thôi thì định mệnh chưa cho bố nó hết cô đơn nên mới ngăn cản nó.


Đành vậy! Không phải Choi không nghĩ cho bố mà là do số phận.


Giờ là tiết tự học, cô Suboi cho cả lớp xem hoạt hình Pocahontas để luyện nghe tiếng Anh và điền từ trong bài hát.


Khóe miệng nó giật giật. Biết vậy lúc nãy quyết tâm hơn tý, chạy đi tìm thầy Big cho rồi. Nó chán đến chết nửa nằm nửa ngồi trên bàn, quẹt quẹt mấy hình vẽ vô nghĩa lên giấy.


Nó quay sang ICD. Cậu lớp trưởng gương mẫu, học sinh năm tốt, niềm tự hào của tất cả giáo viên trong trường cũng đang làm việc riêng. Nó tò mò xích lại gần. "Làm gì đấy?"


ICD đẩy quyển tạp chí qua cho nó xem chung. "Quảng cáo của đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Năm sau tao tính thi vào đây."


Lỗ tai Choi lùng bùng. "Hà Nội có đại học kiến trúc mà!"


"Nhưng chú ba ở Sài Gòn, bố tao quyết định dọn vào Nam với chú luôn." ICD cười rực rỡ. Bố Lil Shady và chú ba Đạt của cậu quen nhau lâu lắm rồi. Cuối cùng thì họ cũng quyết định dọn về chung một nhà. Và bố Shady rất vui vẻ dẫn cậu vào Nam để bắt đầu cuộc sống gia đình hạnh phúc với chú.


"Ơ..." RichChoi tỉnh cả người, nó ngồi thẳng dậy. "Thế chúng mình yêu xa à?"


ICD ngỡ ngàng nhìn nó. Cậu cảm thấy mình vừa nghe được cái sự việc gì đó không có thật. "Tụi mình yêu nhau hồi nào?"


"Năm sau!" Nó khẳng định chắc nịt.


ICD thấy não mình như bị lag, "Năm sau tụi mình yêu nhau?" Hoặc dòng thời gian bị rối loạn ở đoạn nào đó.


"Chứ còn gì nữa!" Nó gật đầu. "Tao định thi đại học xong tỏ tình với mày mà."


"..."


"..."


Nói ra xong mới thấy mình hớ.


Giờ thì ngoài cảm giác áy náy với ông bố, nó còn thấy xấu hổ muốn độn thổ trước gương mặt ngơ ngác đến ngu người của ICD. Nó tự nhận mình thông minh. À không, là mọi người xung quanh đánh giá nó thông minh, nhưng định mệnh cuộc tình là giờ nó không nghĩ ra gì để nói tiếp với ICD.


[LK] HaremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ