...
"Không ai đi Pattaya với anh thật sao?" Rhymastic đứng trơ trọi giữa phòng nghỉ dành cho tiếp viên, nhìn mọi người bận rộn nói chuyện bàn việc với nhau mà bỏ rơi cậu. Phút chốc Rhymastic cảm thấy bản thân thật cô đơn, thật đáng thương.
"Đã mở cửa đâu mà anh đi!" Gonzo thở dài.
"Các quán bar đóng hết rồi, sexy show cũng không biểu diễn! Anh tới đó làm gì?" 16 Typh cau mày ném cái áo khoác vào vali. Cậu vẫn còn chút bực dọc vì màn thuyết trình trên máy bay lúc nãy của cơ phó.
"Chúng ta có thể tắm biển mà!"
Touliver xách cổ áo Rhymastic từ đằng sau. "Về Phú Quốc mà tắm!" Rồi lôi xềnh xệch đi vào phòng họp bàn giao.
Anh ném hết nhiệm vụ lại cho Rhymastic, mặc kệ cậu kêu gào trong bất lực. Sự khác biệt giữa cơ trưởng và cơ phó chỉ là kinh nghiệm và số giờ bay thực tế. Touliver thì luôn muốn tạo mọi điều kiện cho Rhymastic thăng tiến nhanh hơn nữa. Nên thay vì đích thân đi báo cáo và bàn giao chuyên cơ lại cho đội bay kế tiếp, anh quyết định để Rhymastic làm, bản thân thì rảo bước đến phòng nghỉ thương gia để hút thuốc.
Quy định bên ngành hàng không rất khắt khe. Touliver không hẳn là nghiện thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng anh cần hương vị ấy.
Trong phòng hiện giờ chỉ có một vị khách đang sử dụng. Và người đó ngồi đúng khu vực cho phép hút thuốc, dù bên cạnh chẳng có điếu nào. Điều đó khiến Touliver hơi cau mày.
Âm thanh gõ máy tính vang lên đều đặn trong gian phòng vắng.
'Lại là một doanh nhân bận rộn!' Touliver lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện xéo hắn.
Anh châm điếu thuốc, ngả người ra sau và tận hưởng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này. Hương thuốc lá âm trầm lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Cũng không ảnh hưởng nhiều đến người kia. Hắn vẫn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, nhịp điệu gõ trên bàn phím vẫn không ngơi chút nào.
Đột nhiên Touliver thắc mắc, gõ nhanh và nhiều như vậy, là một nhà văn hay là người kinh doanh đang trả lời mail khách hàng, có khi là đang viết bảng báo cáo hay tường trình gì đấy. Anh đẩy nhẹ cắp kính đen, lén quan sát. Từ dáng ngồi điềm tĩnh đến gương mặt lạnh nhạt, thờ ơ, tất cả đều tạo cảm giác cực kỳ xa cách. Như đang thầm nhắn cho những người khác đừng đến làm phiền, bởi thứ duy nhất khiến anh ta chú ý chính là những con chữ trên màn hình.
Touliver đột nhiên nghĩ đến từ 'điềm tĩnh'. Người đàn ông trước mặt cho anh cảm giác như vậy. Sự điềm tĩnh và vững chãi.
Anh hút một hơi dài rồi phả ra. Làn khói vấn vương một lúc rồi hòa vào không gian. Giữa hương bụi phấn gắt gỏng từ gỗ ấy, anh nghe loáng thoáng chút mặn ngọt của hổ phách, len lỏi những chấm phá cay nồng nhưng mỏng tênh như cánh hoa trôi trên dòng suối. Touliver sững người.
Anh nhớ hương nước hoa này.
Mùi mỏng như voan nhưng không hề nhạt nhòa mà lại khiến người ta lưu luyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LK] Harem
FanfictionTác giả: Olitta Nhân vật: từ chương trình Rap Việt, King of Rap. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, không liên quan đến đời thật. Những short fic trong series này không liên quan đến nhau. Warning: OOC.