Chương 4

252 15 1
                                    

Dòng nhạc Jazz mang phong cách cổ điển của thập niên 90 vang lên đều đều vào tai Dipper và Mabel, một giai điệu vui tươi nhưng đong đầy xao xuyến. Mabel ôm túi xách với nụ cười bối rối trên mặt, trong khi đó Dipper ôm chặt chị gái mình, cậu nở nụ cười cứng ngắc, cả hai đứng cùng với Gideon nhận lễ rửa tội trong hàng ngàn ánh đèn flash nhấp nháy.

Cậu biết rõ sẽ có rất nhiều người, dù có quen hay không quen cũng đều xuất hiện trong lễ rửa tội này. Nhưng trăm ngàn lần cậu cũng không ngờ được, gã béo lùn xảo quyệt này, sẽ mời cả phóng viên, thậm chí cả nhà báo đến để phỏng vấn nữa. Khi cả hai cùng chất vấn tên mập, Gideon chỉ vô tội nói: “Thật sự là tôi không cố ý, Dipper, cậu phải biết rằng một người đẳng cấp như tôi, chỉ cần động tay động chân một tí thôi là sẽ có vô vàn phương tiện truyền thông như ruồi…vây quanh tôi mà.”

“Rồi đám bọn họ sẽ hỏi liệu Mabel có phải bạn gái tin đồn của ngươi không chứ gì?”

“Này anh bạn, tôi đâu có quyền được biết đám phóng viên chết tiệt đó sẽ hỏi gì đâu?” Gideon nói với vẻ mặt nhàn nhã, và Dipper thề rằng cậu có thể nhìn ra vẻ đen tối trên khuôn mặt bóng nhờn này. “Có phỏng vấn hay không cũng vậy. Bây giờ điệu nhảy tiếp theo sẽ là điểm nhấn của buổi tối hôm nay. Tin tôi đi, càng nhiều người biết thì càng tốt cho Mabel, và tôi thì luôn luôn dành những thứ tốt nhất cho cô ấy.”

Thực tế đúng là như vậy, bữa tiệc khiêu vũ này gần như là một cuộc tụ họp lớn của giới tài chính. Mabel thì thầm với cậu rằng cô đếm sơ cũng được hơn mười nhân vật huyền thoại – tức là những người có tên trong danh sách 50 người quyền lực nhất hằng năm ấy. Là nhân vật chính của buổi tiệc này, hai chị em hiển nhiên trở thành tâm điểm của cả đám đông. Mọi người liên tục tiến về phía họ, nào là đưa danh thiếp, giới thiệu bản thân, rồi mời Mabel hoặc Dipper một điệu nhảy. Mabel được mời nhiều hơn, trái ngược với cô, Dipper thực sự rất khó để hòa nhập vào bầu không khí này. Cả người cậu cứ cứng đờ và mất tự nhiên, sau khi các quý cô bị từ chối hai ba lần, những người có ý thức tự nhiên sẽ không đến mời cậu nữa. Dipper dần lui vào góc phòng và nhìn Mabel đang khiêu vũ cùng một người đàn ông khoác bộ vét màu tím sậm – trông cô rất hạnh phúc. Dipper thở phào nhẹ nhõm, thay vào đó cậu đi tới bàn tiệc, chọn cho mình một ly rượu Sherry rồi chậm rãi thưởng thức nó.

“Xem nè, xem nè! Có vẻ như giáo sư của chúng ta đang trốn ở đây để thoát khỏi sự truy đuổi của các quý cô thì phải?” Một giọng nói khá vui vẻ vang lên: “Pine Tree, sao cậu không đi và mời các quý cô xinh đẹp đó một bài nhỉ?”

“Bill!?” Dipper sửng sốt cao giọng, đến khi nhìn lại đối phương rồi không khỏi than thở. “Sao anh đi kiểu gì mà không phát ra tiếng vậy?”

“Là do tiếng nhạc quá lớn thôi!” Bill nhàn nhã bẻ cổ và lấy cho mình một ly rượu Sherry.

“Tôi nghĩ buổi dạ hồi này hơi nhàm chán.”

“Sao lại vậy?” Dipper hỏi ngược lại. “Tôi thấy anh…rất sang trọng.”

Đêm nay Bill đã chọn cho mình một bộ y phục dạ hội vô cùng lịch lãm, với một chiếc áo vét vàng, điểm thêm chiếc nơ màu đen bổ sung cho nhau, thậm chí hắn còn đội một chiếc mũ trên đầu. Dipper nhìn hắn, chợt cậu cảm thấy bộ vét dạ hội đặt làm tốn nửa tháng lương của mình so với người kia thật quá sức tồi tàn.

[BillDip] (Edit) Can't stop smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ