Chương 9 (H)

368 23 6
                                    

· Warning: chương 18+ nhe các hạ. Hãy đảm bảo là quý vị đủ lớn rồi đi! Đừng có kiểu còn bé tí mà đòi đọc xong bắt đền tam quan bị méo mó thì đừng trách. 

                                                                                                         ***

Dipper ngơ ngác ngồi trên giường lớn ở khách sạn, trong khi Bill quay lưng về phía cậu, hút thuốc bên cửa sổ. Cậu liên tục mở rồi tắt màn hình điện thoại, Mabel đã bơ cậu kể từ sau tin nhắn đó, có vẻ như cô quyết tâm lao vào đại dương phim ngôn tình và bỏ mặc người em tội nghiệp của mình rồi. Người em trai là cậu đây thì đang chật vật ở thế giới thực – nhắc tới mà thấy thật đáng xấu hổ. Cậu không dám nhìn Bill, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục bật tắt điện thoại. Lúc này Bill đột ngột quay người đi về hướng này, làm cậu giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Bill ngồi xuống, chống một tay bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn Dipper. Đôi mắt hắn bị mờ đi bởi ánh đèn mờ ảo và mơ hồ trong phòng, khiến Dipper gần như muốn nhắm mắt lại và chờ đợi một điều gì đó sẽ đến.

"Em có hối hận không? Pines?" Bill hỏi "Nếu bây giờ em hối hận, tôi sẽ ngay lập tức đưa em về nhà".

Dipper cảm thấy không nói nên lời, và họ ở gần nhau - gần đến mức cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc lá vương trên người Bill, với một chút bạc hà.

"Anh đang hút thuốc lá có tinh dầu bạc hà à?" - Dipper thản nhiên hỏi, não cậu choáng váng đến mức không nhận ra mình vừa nói hết thắc mắc ở trong đầu rồi.

"Menthols? Không, tôi không hút loại đấy. Nhưng nếu em thích, lần sau tôi sẽ mua cho em, dù sao thì tôi cũng nợ em một điếu", Bill cười cười, "Nhưng thật lòng mà nói, trong tình huống này, em vẫn có tâm trạng hỏi tôi hút thuốc gì? Pines ạ, em thực sự chẳng biết nhờ vả ai cả! "

"Vâng, vâng," Dipper thu hẹp khoảng cách giữa họ và thả lỏng một chút, "Nếu không, tôi nên hỏi anh những gì bây giờ, anh đã mua "áo mưa" chưa à?"

Bill mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc: "Tôi có thể coi những gì em vừa nói như một lời mời được không, Pines?"

"... Tôi chưa nói gì cả," Dipper cảm thấy mặt mình nóng bừng, và quay mặt đi để tránh nhìn thấy Bill, "Chúa ơi, những gì tôi nói hôm nay là không đúng – Chắc chắn là do đèn phòng sáng quá đây mà! "

Bill nhẹ nhàng tiến lại gần và xoa mũi: "Ừ, tất cả là lỗi của đèn - vậy, tắt đi là được!"

Dipper ậm ừ, cùng lúc đó, Bill vươn tay tắt đèn pha trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn tường. Ánh sáng chỉ đủ để chiếu sáng đôi mắt vàng của Bill, và Dipper cảm thấy lo sợ vô cớ khi bị đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm. Cậu nuốt nước bọt và hoảng sợ nói: "Tôi không ủng hộ việc quan hệ tình dục trong bóng tối".

"Ở những khách sạn như thế này là bình thường!" Bill thản nhiên rướn người về phía trước, ngón tay vuốt dọc bụng Dipper đến ngực cậu, rồi hắn đẩy cậu ra sau khiến cậu ngã xuống giường. Bill nằm xuống, lướt những ngón tay của mình quanh eo Dipper, "Tôi sẽ lấy nó từ tủ đầu giường sau. Nhưng nói cho em biết, cái tôi lấy là bao cao su đấy nhé!"

[BillDip] (Edit) Can't stop smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ