Chương 1

535 24 0
                                    

Dipper Pines gặp Bill Cipher lần đầu tiên trong một con hẻm phía sau công ty của Mabel. Hôm đó, Mabel tan làm sớm, tình cờ là phòng thí nghiệm của Dipper cũng không có trục trặc gì nên Mabel đã gọi điện bảo cậu nếu rảnh thì đến đón cô, rồi cả hai sẽ cùng về thăm bác Stan. Nhưng cậu lại đến hơi sớm, đúng hơn là quá sớm, tới tận gần một tiếng đồng hồ. Khi nhận được cuộc gọi từ Dipper, tình cờ lúc đó Mabel đang trò chuyện cùng vài người đồng nghiệp và dân cư sống quanh một con hẻm sau công ty. Hầu hết bọn họ đều là nữ. Nên Mabel đã suýt vì lỡ miệng mà hỏi thăm chuyện “chung thân đại sự” của em trai. Cô nàng còn không quên hướng cậu buông một lời đề nghị: “Cùng nhau châm một điếu rồi trò chuyện với bạn bè của chị nè!”

Thành thật mà nói, Dipper không giỏi đối phó với tình huống này. Cậu không thể cũng như không có nhu cầu đi sâu vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Nên sau khi chào hỏi mọi người xong, cậu liền lẻn sang một bên, lặng lẽ đốt một điếu thuốc rồi lắng nghe chị mình nói. Mabel cùng bạn bè mải mê nói chuyện phiếm, trong khi đó cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đốm lửa trên tay, thầm dự đoán xem đến khi nào Mabel mới thôi không kéo cậu vào tụ tập cùng mấy nhóm nhỏ của cô nữa.

Cho đến khi cậu nhận ra, chủ đề trò chuyện của các quý cô đã từ tình yêu chốn công sở chuyển sang thế giới tội phạm rồi. “Cậu có biết gần đây đang rầm rộ vụ bắt cóc trẻ con ở bãi đậu xe không?” Một trong những cô bạn thân thiết của Mabel – Granda, với tông giọng thô kệch nhưng kèm chút lo lắng nói. “Thật là khủng khiếp. Tớ còn nghe được rằng cha mẹ của đứa trẻ đó có vấn đề về tâm thần cơ.”

“Sao tớ lại nghe được tin tên bắt cóc là người lớn mà nhỉ?” Candy, một người bạn thân khác của Mabel đẩy gọng kính. “Gì thì gì, ngàn vạn lần tớ đều không muốn bén mảng tới bãi đậu xe đó tí nào hết.”

“Bãi đậu xe nào? Có phải chỗ bị bỏ trống đấy không?” Và sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch. Mabel liền kinh ngạc. “Tại sao lại ở đó? Chúa ơi, ở gần đó có một bãi đất hoang mà.”

“Chà… Giờ thì chúng ta đã biết được tại sao nơi đó luôn trống trải rồi nhỉ?”

“Có tin đồn rằng công ty gần với chỗ chúng ta làm ra chuyện này, và nó nằm ở tòa nhà đằng kia.” Wendy, một nhân viên cấp cao ở công ty của Mabel, chỉ tay về phía một tòa nhà cách bọn họ không xa. “Theo tìm hiểu của bên mình cho biết, công ty đó đang làm về tài chính, nhưng có vẻ như là tư nhân, đang kinh doanh bất hợp pháp.”

“Là công ty của người đàn ông tóc vàng kỳ quái đó sao? Trời ạ! Dù có nhiều người thích hắn ta đến mấy, tớ cũng chẳng ưa nổi hắn chút nào.” Mabel rùng mình, rồi lại quay qua hỏi Dipper hiện đang còn thẫn thờ. “Dipper, chiếc xe em lái tới đây đang ở đâu rồi? Đừng nói với chị là nó hiện ở trong bãi đậu xe đó nha.”

Dipper hoàn hồn, lấy vé gửi xe ở trong túi ra. Mabel giật lấy, vừa nhìn thấy tên bãi gửi xe liền hít một hơi khó tin: “Dipper!!!”

“Này đâu thể trách em được!” Dipper lấy lại tấm vé. “Em còn không biết trước đó từng có xảy ra bắt cóc nữa kìa. Mà nè, chị sẽ không thực sự tin mấy cái tin đồn vớ vẩn đó đâu, đúng chứ?”

[BillDip] (Edit) Can't stop smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ