Chương 3

273 19 1
                                    

Nghe thấy tiếng động từ hành lang, Dipper không mấy để tâm lắm. Lúc đó cậu đang vật lộn với “Xúc sắc đa diện” – Một trò chơi yêu thích của cậu từ khi vẫn còn là một thiếu niên, từ phiên bản đầu tiên tới phiên bản hiện tại. Tuy đã thất bại vô số lần, nhưng mãi mà vẫn không chiếm được sự ưu ái của Nữ thần May mắn. Cho tới lần này, rốt cuộc khi cậu đã nhận được tín hiệu chiến thắng, chợt có người đẩy cửa phòng làm việc. Dipper liền hoảng sợ cho món đồ chơi nhỏ vào trong ngăn kéo, giả vờ như mình đang tìm tài liệu. Nhưng khi thấy người ngoài cửa là trợ lý của mình, cậu ngay lập tức lên tiếng phàn nàn về cậu chàng sinh viên tội nghiệp.

“Trời ạ! Thompson, tại sao anh mãi không học được cách gõ cửa trước khi vào nhỉ?”

“Uh, giáo sư Pines!” Người trợ lý mũm mĩm lau mồ hôi trên mặt, đưa mắt ái ngại nhìn giáo sư còn trẻ tuổi hơn mình: “Thực ra là, hiệu trưởng cho gọi cậu. Ông ấy nói là có việc muốn trao đổi với cậu!”

Dipper khịt khịt mũi đảo mắt: “Tôi biết rồi! Lại sắp cắt giảm ngân sách của phòng thí nghiệm nữa, phải không? Anh cứ nói với ông ấy là vô ích thôi, và tốt hơn hết là ông ta nên trao đổi chuyện này với Trưởng Bộ phận trước đi.”

“Tôi cũng không rõ lắm…” – Thompson trông còn lo lắng hơn. “Nhưng ngài Hiệu trưởng đã chỉ đích danh cậu rồi, mà trong văn phòng lúc đó còn có một người nữa. Hai người họ đã nói chuyện được một lúc trước khi anh được gọi vào. Mà anh phải nói rằng kiểu tóc của người đàn ông này thật sự rất khoa trương, tên đó mặc một bộ đồ màu xanh dương nhạt. Ôi trời ạ! Trông hắn như vậy còn béo hơn!”

Dipper cau mày, và một nhân vật đầy khó chịu ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn thở dài rồi đứng lên.

“Hãy chăm sóc văn phòng của tôi thật tốt trước khi tôi quay trở lại, Thompson!” – Dipper nghiêm nghị nói. “Đừng để bất kỳ ai đặt chân vào, kể cả anh.”

Thompson không kìm được mà thẳng lưng: “Phải chăng sẽ có người ăn trộm tài liệu hay thứ gì khác, thưa ngài?” Hàng loạt những âm mưu tranh giành nơi công sở hiện ra trong đầu anh.

“Không, chỉ là Mastly Polyhedron của tôi gần hoàn thành rồi,” Dipper vỗ vỗ vai anh, rồi đi về phía văn phòng hiệu trưởng, “Và tôi không muốn có ai phá hỏng nó thôi.”

“Xin chào, Dipper Pines!” Gideon mỉm cười ngồi ở trên ghế xoay, gật đầu với Dipper vừa bước vào. “Đã lâu không gặp, bạn cũ!”

“Ừ, bạn cũ.” Dipper trợn tròn mắt, “Gideon, cậu đang làm gì ở đây? Hiệu trưởng đâu? Và tại sao cậu lại ngồi chỗ của ông ấy?”

“Ồ, mặc dù tôi rất muốn nói là từ nay về sau ngôi trường này sẽ do tôi quản lý, nhưng thành thật mà nói thì, tôi chưa sẵn sàng để tiếp quản một ngôi trường đại học xuất sắc như thế này, đặc biệt là khi ngôi trường dó còn có những nhân tài như anh đang làm việc.” Gideon chỉnh trang lại quần áo của mình, đồng thời chậm rãi chuyển sự chú ý sang Dipper. Mặc dù từ vị trí của mình có hơi khó khăn để nhìn Dipper, nhưng Gideon vẫn cố tỏ vẻ khinh thường. “Chẳng giấu gì anh, hiện nay lĩnh vực công nghệ cao đang rất thịnh hành. Nên tôi đang tự hỏi, liệu có cách nào khiến tôi có được các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất và sớm nhất hay không? Vì vậy, tôi đã đến gặp ngài Hiệu trưởng, thật may là người bạn cũ của tôi đã tốt bụng đề cử anh ngay sau khi nghe xong yêu cầu tôi đặt ra. Không chỉ vậy còn rất nhiệt tình cung cấp văn phòng riêng của mình để chúng ta được nói chuyện riêng. Thật không ngờ, ngài Dipper Pines, anh nổi tiếng hơn tôi tưởng tượng một chút nha!”

[BillDip] (Edit) Can't stop smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ