Chương 7

215 21 1
                                    

Dipper nâng niu lọ thuốc thử trên tay rồi khó chịu thở dài. Cậu lần lượt cho chúng vào tủ thuôc thử theo thứ tự từ chữ cái đầu tiên của nhãn trên chai, nhưng càng xếp nhiều, cậu càng cáu kỉnh. Bạc clorua, amoni nitrat, nước clo? Thế quái nào nước clo lại ở đây? Cái gì nữa đây, axit flohidric? Tại sao lại có axit nitric đậm đặc ở đây? Chẳng theo thứ tự gì hết!

"Ơ kìa, làm sao thế Pines?" Thompson thận trọng nói.

"Vâng, mọi thứ quanh em cứ rối tung cả lên!" Dipper thở dài rồi đặt chai axit clohidric xuống bên cạnh chai thuốc tím. "Loạn quá đi mất!"

Kể từ bữa tiệc kết giao hôm ấy, Dipper và Mabel đã ngầm giữ im lặng về những chuyện đã xảy ra trên ban công, cả những cuộc trò chuyện trong cuộc sống hằng ngày của hai chị em cũng được giữ bí mật tối đa. Mabel thì không sao, giờ cô ấy đang bận rộn với tình yêu mới nên có thể chuyển sự chú ý sang Ted và giả vờ như đêm đó không có chuyện gì xảy ra; nhưng Dipper thì không may mắn như vậy. Phòng thí nghiệm của cậu hiện tại đã hoàn thành hết các dự án, sinh viên cũng đi nghỉ hết. Vốn dĩ là cậu có thể ở nhà tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có này, nhưng thay vào đó cậu lại nhất quyết đi làm để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ở nhà. Mỗi lần bước ra ngoài ban công là Dipper lại nhớ về nụ hôn đó – một nụ hôn thực sự trên môi, không phải nụ hôn nhỏ thoáng qua mà Bill đã đặt lên trán cậu trước đó.

Dipper gặm bút, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu đang trải ra trước mặt. Cậu thực sự không biết Bill đang nghĩ gì – nếu đúng là anh ta quan tâm đến cậu hệt như chị gái cậu nói, tại sao ngay đêm đó không liên lạc cho cậu luôn? Tất nhiên là bằng tin nhắn rồi. Mà nói thẳng ra, Dipper thậm chí còn mong rằng Bill sẽ đến trường tìm cậu vì chuyện này cơ. Có như vậy mới hỏi thẳng mặt hắn rằng – Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh gay à? Còn nữa, anh thích tôi...thật không?

Nhưng người đã không đến.

Cuộc sống của cậu quay trở lại như trước khi gặp Bill, không có tin nhắn quấy rối, không có lời mời đi dạo hay hút thuốc lá, thậm chí là không có đám sinh viên phiền phức và đống báo cáo dài vô tận. Êm đềm, thoải mái, nhưng lại thiếu mất một thứ gì đó. Nếu không nhờ những tin nhắn vẫn còn trên điện thoại, cậu gần như đã tin rằng Bill Cipher chưa từng xuất hiện trong đời mình.

Dipper đột nhiên nhớ tới mái tóc vàng cùng giọng nói the thé đặc trưng của người kia. Ít nhất là khi họ ở bên nhau, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán như vậy.

Trải qua vài ngày nhàn hạ, Dipper lại bận rộn. Có điều gì đó không ổn xảy ra với giáo viên đã hỗ trợ cậu lần trước. Vì vậy, cậu phải tự nguyện đăng ký dạy thay – Cậu biết rõ một giáo viên thường có nhiều lớp đến mức nào, nên nếu muốn giao thoa còn phải phụ thuộc vào lịch trình của sinh viên. Thêm cả lần trước cậu cũng mắc nợ cô rồi, coi như lần này trả ơn cô cũng được. Trùng hợp thay, chuyện này trùng lịch với một đợt khai báo dự án mới của Phòng thí nghiệm, nên trong một thời gian ngắn, cậu phải điền một lúc rất nhiều mẫu đơn, đồng thời thu thập một lượng lớn thông tin và nộp chúng trong vỏn vẹn ba ngày. Ngoài ra còn chuẩn bị giáo án và soạn các tài liệu ứng dụng. Dipper cảm thấy lâu rồi mình chưa bận như vậy, nhưng thôi không sao, chỉ cần không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ nữa là được.

[BillDip] (Edit) Can't stop smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ