Chương 13 (End)

252 25 8
                                    

Không thích ứng được, Dipper liên tục nới lỏng cà vạt, rồi lại kéo ra. Cuối cùng, cậu cởi cà vạt ra rồi ném nó sang một bên. Mabel thì mặc một chiếc váy cưới và ngồi trước bàn trang điểm, lo lắng cắn móng tay. Cô nhìn Dipper cởi cúc áo sơ mi, gượng cười: "Em vẫn chưa quen mặc vest sao, Bắc Đẩu bé nhỏ?"

"Ừ, ừ," Dipper thở dài, "Nếu được thì cả đời em đều không muốn mặc, em nhớ áo phông với áo khoác cơ."

"Không thể khác được, Dipper. Nghi thức xã hội, nhớ không? Em phải mặc y phục trang trọng cho những dịp như thế này, giống như chị phải mặc váy cưới vậy," Mabel rút móng tay ra khỏi miệng và nói. Cô vô thức thắt lại miếng gạc, "Hỏi cái này nè Dipper, thế quái nào mà chị lại mặc váy cưới nhỉ?"

"Chị hỏi em, em biết hỏi ai?" Dipper lắc đầu, kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh chị gái, nhìn Mabel trong gương, "Nhưng phải nói, chị thật sự rất xinh đẹp. Váy cưới rất hợp với chị."

"Cảm ơn, Dipper," Mabel thở dài, "Chị chỉ ngẫu nhiên nói với Tad rằng mình thích chiếc váy cưới này khi đi mua sắm với anh ấy, có lẽ lúc đó anh ấy đã ghi nhớ. Chúa ơi, Dipper, chị có chút sợ hãi."

"Đây là một dạng rối loạn lo âu tiền hôn nhân điển hình," Dipper vòng tay ôm lấy Mabel trấn an, "Yên tâm đi, đừng sợ. Vì chị đã hứa với anh ấy nên quyết tâm của chị phải có lý do. Mặc dù em không biết điều đó là gì. Nhưng chị phải biết rằng dù chị có quyết định như thế nào, cha mẹ và các bác cũng sẽ ủng hộ chị."

"Kể cả quyết định thoát ly hôn nhân?"

"Mabel?! Tuy nhiên, nếu chị thực sự có kế hoạch trốn thoát, em sẽ giúp chị tìm cách..."

"Được rồi, anh bạn, chị đùa đấy," Mabel cuối cùng cũng bật cười, buông mạng che mặt và nhìn chằm chằm vào mình trong gương, "Chị sẽ không chạy trốn, chị chỉ... vẫn còn hơi sợ. "

"Sợ cái gì?"

"Sợ tương lai, sợ một ngày hạnh phúc hiện tại sẽ đi đến hồi kết," Mabel thở dài, vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc váy cưới, "Em biết không, không có gì là vĩnh cửu và nó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Có thể là mất đam mê, có thể là chết, và chị không nghĩ mình đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra trong tương lai, giống như chị đã không sẵn sàng cho mùa hè kết thúc khi còn bé vậy."

"Có đôi khi, kết thúc không phải là chấm hết, mà là một khởi đầu mới." Dipper vỗ lưng Mabel an ủi, "Mabel, em không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, em cũng biết sẽ rất thống khổ, sợ hãi, nhưng ít nhất em sẽ luôn ở bên chị - em sẽ luôn là gia đình và người bạn tốt nhất của chị."

"Em có chắc không?"

"Ừ, nhất định," Dipper cười nói, "Chị biết không, em còn tưởng rằng sau khi chúng ta mười ba tuổi sẽ không phải nhắc lại những lời này với chị nữa!"

"Đã từng như vậy, hồi mình mười ba tuổi!" Mabel cũng cười nói: "Cảm ơn Dipper, chị không còn sợ nữa rồi."

"Vậy bây giờ chúng ta đến địa điểm được không? Chiếc xe mà Tad cử đến đón chị đã đợi ở dưới lầu từ lâu rồi."

"Theo ý em, little Dip-Dip, đừng quên thắt cà vạt!"

"Em có thể giả vờ như không nghe thấy và không lấy nó không?"

[BillDip] (Edit) Can't stop smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ