Chương 8

215 15 1
                                    

Mabel rất nóng lòng, tưởng chừng dù chỉ ở thêm một phút thôi cũng không thể. Kim đồng hồ vừa chỉ sáu giờ chiều, cô như lao khỏi văn phòng và ngay lập tức phi tới bệnh viện. Và khi cô rón rén bước vào phòng bệnh của em trai, Dipper vẫn đang ngủ. Đầu giường bệnh có một bó hoa màu vàng, mùi thơm nhẹ của hoa quện với mùi thuốc lá vô cùng quen thuộc, chỉ cần ngửi thôi cũng biết ngay ai đã ở đó. Mabel cố tình lờ đi. Cô tìm một cái lọ, cẩn thận cắm bó hoa vào trong đó, rồi ngồi xuống cạnh giường Dipper lấy mấy món bổ dưỡng đã chuẩn bị ra. Dù cô đã cẩn thận để không tạo quá nhiều tiếng ồn, nhưng những âm thanh sột soạt vẫn đủ lớn để đánh thức Dipper.

"Thật đấy à, Mabel? Sữa lắc cho em bé?" Dipper liếc nhìn đống đồ ăn chị gái để trên bàn cạnh giường: "Em chỉ bị kiệt sức thôi, cũng không đến mức phải ăn thức ăn dinh dưỡng của trẻ con như thế này."

"Thôi nào, Dip! Em thích món này còn gì!" Mabel lấy ra một hộp táo đã gọt vỏ và cắt hạt lựu để lên bàn: "Em thật sự không muốn uống à? Chị đã mua loại em thích đấy!"

"Được rồi, được rồi, em uống liền!" Dipper miễn cưỡng cầm lấy chai sữa lắc, cắm ống hút vào rồi uống cạn: "Trời ạ! Đôi lúc em cũng không chắc liệu để chị gái nắm bắt hết mọi sở thích lớn nhỏ của mình là lợi hay hại nữa."

"Thì em cũng biết hết mọi bí mật của chị mà, thậm chí là của cả hai." Mabel nhún vai, "Vậy, em vẫn còn giận chị à?"

"Một chút!"

"Thôi được, cho chị xin lỗi!" Mabel thở dài.

"Còn việc làm gián đoạn công việc của em rồi nói Bill là kẻ lập dị nữa."

"Ừ, ừ!" Mabel nhún vai: "Hôm qua chị có sai một chút. À không, tất cả đều sai - Nhưng đó là vì chị thực sự lo lắng đến em. Được chưa, em trai?"

"Em biết! Nên em nghĩ là, bản thân cũng cần xin lỗi," Dipper thở dài: "Hôm qua là em quá xúc động, chắc do hậu quả năm tách cà phê nên em mới dễ mất bình tĩnh như vậy!"

"Không sao! Dù gì thì tên Bill đó cũng kỳ quái lắm, hai người không xứng đôi đâu!"

"Mabel!" Dipper thấy mặt mình đỏ ửng: "Bọn em không – không phải như vậy."

"Khụ! Xin lỗi nha em trai! Tại chị thấy, hai người hôn nhau rồi –'' Mabel chợt nháy mắt với Dipper.

"Vậy thì sao! Có thể hiểu là anh ta cá cược với ai đó rồi! Mà nè, Mabel, đừng cười nữa!"

"Trời ạ, em chậm hiểu thật đấy, Bắc Đẩu của chị!" Mabel cười đến suýt đánh rơi hộp đồ ăn trên tay: "Em chưa nhận ra là anh ta thật sự rất, rất thích em à?"

"Anh ta không hề nói với em câu đó!" Dipper cắn cắn đầu ống hút nói.

"Chị thấy, chưa nói đến người ta, ngay cả em cũng khó mở lời cơ! Mấy câu đại loại như: "Tôi thích anh!" "Nhưng tôi không thích cậu! Đi tìm người khác đi!" Nếu là em, em có nói được không?"

"Ờ thì..." Dipper chớp mắt, rồi lại thở dài: "Em thừa nhận, em không nói được!"

"Nghe này!" Mabel vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Có lẽ anh ta đang đợi em mở lời trước chăng? Sau cùng thì, bất kể là ai một khi bị cuốn vào tình yêu, người đó sẽ trở nên thiếu tự tin và để tâm nhiều đến được mất lắm đấy!"

[BillDip] (Edit) Can't stop smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ