Chương 12

172 21 2
                                    

"Thế mấy giờ chị về nhà?" Dipper cắn bút, ngồi bó gối trên ghế xoay lắc lư qua lại, vừa xem báo cáo vừa lơ đãng nói chuyện điện thoại với Mabel. Ở đầu bên kia, giọng nói của Mabel phát ra từ micrô trên nền nhạc synth chói tai, "Có lẽ sẽ không về!" Mabel nói to, "Bọn chị ở đây rất vui, và có rất nhiều chuyện tầm phào để nói!"

"Đúng đúng, em biết thói quen tiệc tùng của các cô gái các chị là buôn chuyện," Dipper lấy bút ra khỏi miệng, khoanh tròn phần cần thảo luận trong bản báo cáo, "Nếu chị không về nhà thì em cũng không về. Em nhớ không khí trong phòng thí nghiệm , và thuốc thử của em vẫn còn trong tình trạng tốt, em sắp khóc rồi. Tạ ơn chúa là Thompson đã không để học sinh làm hỏng chúng!"

"Lại là nhà khoa học điên Dipper!" Mabel cười to, "Dù sao, chị rất mừng vì em đã giải quyết xong oán hận. Nói thật, chị thật sự nguyện ý ủng hộ kế hoạch của em tới cuối đời."

"Chị không thể bám lấy em mãi được, Mabel. Đừng quên Tad của chị."

"Dipper! Lúc chị đang vui có cần phải nhắc đến chuyện này không!"

"Ừ, chắc chắn rồi. Đó là một sự trả thù nho nhỏ cho chị vì đã bỏ rơi em trai mình, người vừa mới đi làm trở lại và quá bận rộn, bản thân thì trở thành nữ hoàng tiệc tùng."

"Ồ - vâng, vâng, chị thực sự xin lỗi, em trai bé nhỏ của chị! Em biết đấy, chị chợt nhận ra rằng chị thực sự không thể giữ em mãi mãi, bởi vì em vẫn còn Bill!"

"Mabel!"

"Có đi có lại, em trai! Dù sao, chị cũng chúc anh một buổi tối vui vẻ với thuốc thử!"

Dipper hừ một tiếng đáp lại, Mabel bên kia hài lòng cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng tiếp tục tham gia vào bữa tiệc sôi động.

Mặc dù Dipper và đồng nghiệp luôn có những nhận xét gay gắt về tốc độ bình duyệt của các tạp chí khoa học, nhưng đối với bình luận của Dipper, tốc độ lần này có thể nói là nhanh như chớp. Chỉ trong vài ngày, tạp chí đã đăng một tuyên bố được đồng ký bởi một số chuyên gia có thẩm quyền, thông báo cho công chúng rằng luận án của Tiến sĩ Dipper Pines không có bất kỳ hành vi đạo văn gian lận nào, và sau đó trường đại học đã tiếp tục các khóa học của Dipper và tiến độ khóa học của cậu ấy. Dipper cũng đã từng tự hỏi liệu có ai đó đứng sau tình huống suôn sẻ và gần như kỳ lạ này hay không, nhưng khi cậu hỏi Bill ở bên cạnh, người đàn ông mở to đôi mắt vàng, khuôn mặt ngây thơ cho thấy anh ta không làm gì cả.

"Tại sao tiến độ lại trơn tru như vậy? Tất nhiên là vì làm nhanh gọn rồi, Pine Tree!"

Vì vậy, cậu đã kìm nén những nghi ngờ của mình trong thời gian này, rồi chuyên tâm vào nghiên cứu và giảng dạy mà không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì. Nhưng thật không may, ngay cả khi sự thật đã được chứng minh, những tin đồn vẫn không dừng lại.

"Nhìn xem đây là ai, giáo sư dối trá của chúng ta!" Dipper vừa mới đẩy cửa phòng học thực nghiệm thì nghe thấy một giọng nói chói tai. Cậu nhìn về hướng phát ra giọng nói, liền đối diện với một vài người trẻ tuổi và thù địch " Bản thân không có địa vị, tôi thật sự không biết tại sao nhà trường vẫn để anh dạy chúng tôi, nếu chúng tôi đều bị dạy làm giấy tờ giả như anh thì sao?"

[BillDip] (Edit) Can't stop smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ