Chương 1: Phi thăng thượng tiên

925 59 1
                                    


Tứ hải bát hoang gồm bốn tộc, mỗi tộc cai quản một vùng. Thiên tộc, vũ tộc, hồ tộc, và ma tộc. Tất cả đều chung sống hoà bình với nhau, đặc biệt là từ khi tân thiên đế lên ngôi, thiên tộc và ma tộc luôn giữ vững giao ước không chiến tranh nên thiên hạ đã không còn phải sống trong cảnh lo sợ, chết chóc.

Trên thiên cung, Trí Tú chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài giải quyết công vụ thì trên trời vang lên một hồi sấm liên hồi

"Nhật Hạ"

Bên ngoài, tiểu tiên thân cận luôn bên cạnh Trí Tú nghe gọi, liền đi vào hành lễ

"Bệ hạ"

Trí Tú nhìn lên bầu trời hỏi

"Có người đang phi tăng lên thượng tiên?"

"Ân, là công chúa hồ tộc"

Trí Tú nghe vậy, một lần nữa nhìn lên bầu trời âm ưu đầy sấm kia, khẽ nhíu mày, rồi lập tức biến mất.

Trên đỉnh núi Hoả Sơn, Kim Trân Ni đang chịu bảy đạo thiên lôi để phi tăng thượng tiên. Tuy nhiên, Kim Trân Ni vừa chịu tới lần đánh thứ 5 thì đã ngã xuống. Trong lúc mê mang cố gắng đứng dậy, nàng mơ hồ cảm nhận được có người đỡ lấy nàng, người đó ôm nàng, dùng lưng mình chống đỡ hai đạo thiên lôi còn lại.

Chợt một luồng sáng loé lên cả bầu trời, Kim Trân Ni cơ thể tràn đầy sức mạnh rồi gục vào trong lòng người kia.

Hai ngày sau, Trân Ni tỉnh dậy thì thấy mình đã trở về hồ tộc, cùng lúc đó liền nghe giọng nói quen thuộc bên cạnh

"Muội tỉnh rồi, thật sự làm ta lo muốn chết"

Trân Ni nhìn Thiên Vũ, mỉm cười

"Ta không sao"

Thiên Vũ lắc đầu, đáp

"Muội hôn mê hai ngày làm sao ta có thể yên tâm. Nhưng cũng chúc mừng muội đã làm thượng tiên"

Trân Ni vốn nhớ rõ đêm đó có người chịu cho nàng hai trận sấm cuối cùng, vốn muốn nói cho Thiên Vũ nghe nhưng lời chưa kịp thốt ra thì người kia đã chạy đi

"Đợi một chút, ta vừa nấu thuốc xong để ta đi lấy cho muội"

Trân Ni nhìn theo mỉm cười, Thiên Vũ là vua của Vũ tộc. Hắn vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho Trân Ni từ khi còn là thái tử. Suốt nhiều năm như vậy, sự quan tâm đó vẫn không hề giảm đi.

Một lúc sau, Kim Chí Quân rạng rỡ đi vào

"Muội muội"

"Đại ca"

Vừa ngồi xuống cạnh Trân Ni, Chí Quân liền bắt mạch cho nàng. Yên ắng một chút mới dám thở ra một cách nhẹ nhàng

"Hai ngày nay ngươi quả thật làm mọi người lo lắng"

"Cha và mẹ có biết chuyện này không?"

Kim Chí Quân nhéo nhéo mũi của Trân Ni

"Biết ngươi sợ cha mẹ lo nên ta với vũ hoàng không nói gì"

Trân Ni yên tâm rồi mới hỏi tiếp

"Phải rồi, ngươi có biết làm sao ta về được đây không?"

[JENSOO] Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ