Ngọc Kính đưa Trân Ni ra ngoài cho khuây khoả tâm trạng thì Thiên Vũ tìm đến"Ni nhi"
Trân Ni liền quay sang Ngọc Kính "Chúng ta đi"
"Được"
Ngọc Kính vừa muốn dẫn Trân Ni đi thì Thiên Vũ liền chặn lại, hắn đau lòng nhìn đôi mắt của Trân Ni rồi nắm tay nàng "Theo ta về vũ tộc... ta sẽ tìm một đôi mắt khác cho nàng"
Trân Ni cười lạnh "Vũ hoàng lại muốn vì ta mà tàn sát người vô tội sao ?"
Thiên Vũ liền tìm lời biện bạch "Ta không có ý đó, ý ta là..."
Ngọc Kính chen ngang lời Thiên Vũ "Vũ hoàng, người đã không muốn, đừng ép nữa"
Thiên Vũ tức giận nhìn Ngọc Kính, dù Ngọc Kính có là hoàng tử dưới long cung, hắn cũng không nể đâu
"Chuyện của ta với Trân Ni không cần người ngoài các ngươi quản"
Bất chợt một giọng nói vang lên
"Người khác không thể quản nhưng ta có thể quản"
Trân Ni theo cảm nhận mà nhìn về phía Trí Tú.
Trí Tú đi đến, đưa một tay vòng qua eo Trân Ni
"Vũ hoàng xin tự trọng, đây là hôn thê của bổn toạ"
Ánh mắt Trí Tú cảnh cáo nhìn Thiên Vũ, hắn cũng dùng ánh mắt chóng lại Trí Tú. Cả hai bắt đầu đấu mắt với nhau, được một lúc thì Trí Tú quay sang nắm hai bàn tay của nàng
"Ni nhi, thời gian qua là ta không dám đối mặt với nàng. Hiện tại ta không muốn trốn tránh nữa, nàng có nguyện bên ta đến hết đời không? Chúng ta từ nay về sau, phu thê một lòng, không để rời xa nhau nữa"
Trân Ni lúc này đã khóc, nàng khóc vì sự ấm áp tưởng chừng đã mất, khóc vì hạnh phúc. Chủ động nép vào lòng Trí Tú
"Ta nguyện ý"
Ngọc Kính nhìn cảnh này chính là không thể khép miệng lại, thích thú cười tươi.
Ở đằng sau, Thiên Vũ đã rất tức giận, hắn nhìn Trân Ni, có chút không kiểm xoát được
"Ni nhi, ta vì nàng nhiều như vậy, vì sao người nàng chọn luôn là Trí Tú?"
Trân Ni không cần suy nghĩ, liền đáp "Bởi vì Trí Tú cho ta được sự ấm áp, cho ta những ngày tháng bình yên nhất, những gì Trí Tú làm đều là vì ta"
Thiên Vũ cười khổ, trong lòng như đặc xuống một tảng đá, ôm tuyệt vọng rời đi.
Ngọc Kính biết hiện tại mình chỉ là một cái bóng đèn toả sáng cho hai người kia nên cũng không muốn ở lại làm cảnh "Thiên đế a, ta giao nữ nhân ta thích nhất lại cho ngươi, ngươi làm nàng khóc lần nữa, ta sẽ liền đem nàng đến một nơi không ai tìm thấy"
Trân Ni mỉm cười "Ngọc Kính, cảm ơn ngươi"
"Ai biểu ta thích ngươi làm gì, tạm biệt a"
Trí Tú nhìn Ngọc Kính
"Ta sẽ không phụ lòng ngươi"
Hiện tại chỉ còn Trân Ni và Trí Tú, Trí Tú lần nữa đem nàng ôm vào lòng "Công chúa ma tộc đã nói ta nghe hết rồi. Ni nhi, cảm ơn nàng, và xin lỗi vì đã lạnh nhạt với nàng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau?
FanfictionMột là thiên đế thiên giới, si tình. Một là công chúa hồ tộc, lạnh lùng. Hai người gặp nhau khi cả hai đều ở trần gian lịch kiếp. Một người uống nước vong tình để quên đoạn tình cảm ngang trái kia. Một người vẫn thương nhớ, tìm kiếm người suốt hai...