Chương 4: Cầu hôn

418 34 0
                                    


Ngôi nhà được hoàn thiện sau một ngày dài, tuy không rộng lớn nhưng lại rất hợp ý Trân Ni. Không dừng lại ở đó, Trí Tú còn tạo lá chắn xung quanh khu rừng tránh cho người có tâm ma đến làm hại nàng.

"Từ nay ta sẽ ở đây"

Như hiểu ý, Trí Tú liền đáp lại

"Ta sẽ báo lại bạch đế một tiếng"

Trân Ni mỉm cười nhìn người bên cạnh

"Đa tạ"

Buổi tối, sau khi từ hồ tộc trở về nhà của Trân Ni, vốn bụng đã đang rất đói, tính chạy vào hỏi nàng muốn ăn gì để làm buổi tối thì bên trong nhà đã có một bàn ăn thịt cá đầy đủ

"Ngươi về rồi, ăn cơm thôi"

Như không tin vào tai mình, Trân Ni vậy nhưng lại nấu cơm và chờ mình về.

Ngồi xuống đối diện Trân Ni, cảm xúc dâng trào đến muốn khóc, không nhờ bình thường giỏi kìm nén thì bây giờ đã bật khóc một trận vì hạnh phúc. Gấp miếng cá cho vào miệng, đã rất lâu rồi mới được ăn chung cùng nàng.

"Ăn xong chúng ta đi dạo được không?"

Trân Ni không nói gì chỉ gật đầu. Ăn xong, cả hai cùng tản bộ ngoài khu rừng, đang đi chợt Trí Tú dừng lại, xoè tay ra trước mặt Trân Ni

"Nghe nói tâm trạng không vui, ăn đồ ngọt sẽ khá hơn"

Trân Ni nhìn đống nho khô tên tay Trí Tú, lấy một hạt lên ăn thử, tâm tình cũng thoải mái hơn

"Ta thấy thiên đế rất hiểu tâm lý nữ nhân, có phải đã qua lại với nhiều người ?"

Trí Tú nhìn Trân Ni một lúc rồi ôm eo Trân Ni kéo gần lại mình, hôn lên trán nàng xong nhìn nàng một cách yêu thương

"Ta đây chỉ dây dưa với nàng"

Ở gần đó, Thiên Vũ nhìn xuống loạt nho khô trong lòng bàn tay hắn, tức giận nắm chặt tay lại, trong nháy mắt đã thiêu rụi hết nho khô, rồi bỏ đi.

Trí Tú cùng Trân Ni đi đến một bờ sông, cả hai thấy bên dưới là một con rắn nước đang bơi đến. Con rắn lục lên đến bờ lập tức hiện hình thành một nam nhân tuấn mĩ

"Ngươi ở đây làm ta tìm gần chết"

Trân Ni ái ngại đáp

"Xin lỗi, do ta muốn yên tỉnh"

Ngọc Kính lúc này mới thấy Trí Tú, liền hành lễ

"Tham kiến bệ hạ"

Trí Tú cũng nhẹ gật đầu chào lại, được biết Ngọc Kính cũng thường xuyên tìm ra cách chọc Trân Ni vui nên cũng không lo ngại để hai người ở riêng với nhau

"Hai người nói chuyện, ta về trước"

Sau đó hướng Trân Ni

"Ni nhi, trời trở gió đừng đi lâu sẽ cảm lạnh"

"Ừm"

Cáo từ tại đó, Trí Tú quay về nhà của Trân Ni, tự tay nấu nước sôi đổ vào bồn gỗ.

Sau khi Trí Tú đi rồi, Ngọc Kính mới lên tiếng

"Ni nhi a, nghe thật ngọt ngào. Mà hôn phu của ngươi thật hiểu biết a, đổi lại là nam nhân khác sẽ không dễ dàng để ta và ngươi cùng một chổ"

[JENSOO] Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ