3. Thiếu niên

162 16 1
                                    

  Xiao sau khi trở về báo cáo lại với tổ chức thì ngay sau đó anh đã bắt tay vào thuê căn hộ theo dự tính. Tuy rằng giá thuê căn hộ này không phải là vấn đề lớn gì với anh, nhưng đối với một người cả tuần chỉ về nhà để ngủ vài tiếng, anh vẫn cảm thấy có chút xót ví. Sau một ngày dài trang hoàng nhà cửa cho giống nơi có hơi người thì Xiao đã hơi thấm mệt, thà để anh vung thương cả ngày còn hơn là bắt anh ngồi đây chơi trò trang trí nhà cửa.

  Anh pha tạm một cốc cafe rồi ngồi xuống chiếc sopha đen mới toanh vừa tậu, lật lại chỗ báo cáo hành tung của mục tiêu mà anh thu thập được từ nhiều nguồn báo. Theo như báo cáo, mục tiêu chính của nhiệm vụ: La Phì, hay có tên gọi khác là Aphirl, một tên nghiện ngập có tiếng trong giới, đã có tiền sử tù 3 năm do hành vi lừa đảo tài sản, nhưng trớ trêu thay chính số tiền đó lại là thứ bảo lãnh hắn ra sau 6 tháng ngồi tù. La Phì chính thức bị tổ chức nhắm tới sau khi hắn cả gan tống tiền cựu thành viên của tổ chức và doạ nạt đến mạng sống của nhiều gia đình. Xiao là người được tổ chức tin tưởng giao cho nhiệm vụ ám sát hắn, ban đầu Xiao do thương tích từ nhiệm vụ trước để lại nên đã định từ chối nhiệm vụ, nhưng sau khi nghe được La Phì đã từng cưỡng ép trẻ chưa thành niên khiến đứa trẻ ấy phải tự kết liễu đời mình, còn hắn thì ung dung che mắt được pháp luật nhờ đồng tiền dơ bẩn của hắn. Xiao đã chống thẳng thương, tự nhủ với lòng phải để chính đôi tay này xâu xé thứ súc vật đội lốt người kia thì anh mới an tâm mà rời khỏi tổ chức.

  Nghĩ đến đây, Xiao bỗng nhớ lại cậu thiếu niên tóc vàng ngày hôm ấy. Nếu kể cả cậu ta cũng đang là một nạn nhân của La Phì, điều này làm tay cầm cốc của anh dồn thêm chút lực. Hiện tại thông tin có được từ cậu thiếu niên đó là bằng 0, ngoại trừ việc anh biết là cậu ấy sống cùng một chỗ với La Phì và đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Xiao đăm chiêu một lúc rồi nhìn lại đồng hồ, từ đây đến khoảng thời gian cậu ta đi làm vào tầm ba tiếng nữa, có lẽ anh sẽ ngả lưng một chút vì anh cũng đã mệt rồi. Vừa dứt câu, Xiao đã nằm dài lên sopha, gác tay lên trán nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Một Xiao tỉnh táo khoác lớp áo dày để chống lại cơn lạnh buổi sáng sớm đã là chuyện của ba tiếng sau, anh theo hướng đi cũ tìm đến cửa hàng tiện lợi. Nhưng lạ thay, khi đẩy cửa vào thì người chào mừng anh không phải là cậu thiếu niên tóc vàng nữa mà là một người hoàn toàn khác, Xiao đứng lại suy nghĩ một lúc rồi cầm theo thanh kẹo the vừa mua như cũ bước ra khỏi của hàng. Trong lòng có chút gì đó khó chịu, không lẽ cậu ta đã cảnh giác được sự xuất hiện lạ thường của anh nên quyết định lẩn trốn, tài tình thế sao? Không thể để mục tiêu trốn thoát dễ dàng như vậy, Xiao bắt đầu đi tìm kiếm hành tung của cậu.

[XiaoAe] Tiểu Ánh Dương của Kim Bằng Đại TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ