2. Mục tiêu mới?

157 18 0
                                    

Sau khi rời khỏi phố người Hoa, Xiao theo lời khai của tên đầu sỏ liền xuất phát đến thành phố Mond. Không thể để người dân nhìn thấy bộ dạng dính đầy máu của anh nên Xiao quyết định cuốc bộ và nó không hề làm khó anh chút nào, sau ba tiếng dài chạy trong đêm tối, Xiao đã đặt chân đến địa điểm nơi mục tiêu sống. Anh đứng từ trên cao quan sát xung quanh, đây là một khu trọ khang trang và có bảo vệ khá kĩ lưỡng, khác với những gì anh nghĩ, có lẽ hắn thực sự tận hưởng chỗ tiền dơ bẩn đó hết mình. Vừa định ngả lưng một chút, anh chợt trông thấy một cậu thiếu niên tóc vàng bước ra từ khu trọ, Xiao nhướng mày có chút hiếu kỳ, tại sao một chàng trai trẻ tuổi như vậy lại đi ra ngoài vào lúc trời còn chưa tờ mờ sáng? Thừa còn hơn bỏ sót, Xiao đứng dậy đi theo xem xét hành tung cậu trai ấy. Từ xa nhìn lại, Xiao lướt mắt đánh giá thiếu niên một lượt, có vẻ là tầm độ tuổi thanh xuân vườn trường, hoặc là một kiểu "kỹ nam" vừa xong việc. Xiao không ngại đưa ra kết luận đấy với cậu trai trẻ, bởi vì cũng là một người bước ra từ mặt tối xã hội, anh đã không loại trừ việc từng gặp qua những trường hợp này.

Theo chân cậu thiếu niên cũng đã gần 15 phút, Xiao dừng lại nhìn cậu bước vào cửa hàng tiện lợi, nói gì đó với người trông quán rồi sau đó đeo chiếc tạp dề nhân viên vào. Đi làm thêm vào khung giờ này, làm Xiao phải khoanh tay tựa người vào tường thầm rút lại đánh giá 1 chiều ban nãy. Anh vừa định quay gót bỏ đi vì nghĩ rằng cậu chàng không có liên quan đến mục tiêu thì bị vật nhỏ loé sáng đập vào mắt, Xiao tiến lại nhặt lên thì phát hiện đây chính là thẻ nhà có số trùng khớp với nơi ở của La Phì, đôi lông mày chau lại đầy nghi vấn, người liên quan đến mục tiêu không dưng bỗng xuất hiện khiến Xiao lại càng nôn nóng.
Anh mau chóng ghé qua vòi nước gần đó rửa sạch vết máu bám rồi vơ đại chiếc áo khoác và mũ lưỡi trai của tên nát rượu ngã ngồi bên thềm. Xiao đẩy cửa quán tiến vào, tiếp tục bám sát quan sát mục tiêu mới. Cậu trai tóc vàng đang mơ màng thì nghe tiếng chuông tự động kêu lên, theo thói quen cúi người chào.

Cậu thiếu niên: Xin chào quý khách.

Xiao hé đôi mắt vàng kim sắc sảo lén nhìn cậu, anh lượn qua các quầy hàng không hứng thú mà chọn lấy một món rồi tiến lại quầy thu ngân.

Cậu thiến niên: Của quý khách hết 30 mora ạ
Xiao: Đây có phải là đồ của cậu không?

Xiao đặt lên quầy thẻ nhà ban nãy, cậu thiếu niên vừa nhìn thì liền luống cuống đi lục lại túi đồ, khi đã chắc chắn rằng đây thực sự là của mình, cậu gãi đầu ngượng ngùng nhận lại chiếc thẻ

Cậu thiếu niên: Nó đúng là của tôi rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh thì chắc tôi phải ngủ ngoài đường mất thôi.
Xiao: Cậu sống ở toà B à?
Cậu thiếu niên: Vâng, đúng rồi ạ. Cho hỏi có việc gì không? - Cậu chàng cười tươi khẽ nghiêng đầu hỏi.
Xiao: Tôi...là hàng xóm.

Xiao lời vừa nói ra đến cả bản thân cũng giật mình, nụ cười ấm áp của cậu thiếu niên tóc vàng làm anh có chút lơ đễnh, không ngờ lại buột miệng nói ra thứ vô lý này.

Cậu thiếu niên: Thật vậy sao, vậy ra là đã có người thuê căn phòng trống bên cạnh rồi à.
Xiao: Thật sự có phòng trống ư?
Cậu thiếu niên: Ra ngoài vào lúc sáng sớm thế này chắc là do anh mất ngủ vì chưa quen chỗ ở mới phải không?
Xiao: Ta- tôi đi chạy bộ...
Cậu thiếu niên: Ồ, thất lễ rồi. Cảm ơn anh lần nữa vì đã gửi lại tôi thẻ nhà, chúc anh ngày mới tốt lành. "Ta"?
Xiao: Ừm.

  Xiao cầm theo thanh kẹo the mua bừa rồi quay người đi khỏi tiệm. Lỡ mồm bảo mình đi chạy bộ rồi, thôi thì chạy một chút cho ấm người, sẵn tiện về sắp xếp chuyển trọ luôn thôi, đúng là cái miệng hại cái thân, anh vừa nhai kẹo vừa thở dài, tự an ủi bản thân rằng nhiệm vụ cuối cùng thì bõ công một chút cũng không sao.

[XiaoAe] Tiểu Ánh Dương của Kim Bằng Đại TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ