10. Người ta nói

752 81 12
                                    

Note: Vừa mở bài hát trên vừa đọc nhé

➪ 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐬𝐚 𝐈𝐦𝐚𝐮𝐬𝐡𝐢 𝐱 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢






Một buổi đêm nhộn nhịp như mọi khi của Tokyo hoa lệ.

20:46 tối, giờ này đáng nhẽ ra là thời gian mà người ta đã quây quần bên nhau rồi, ấy vậy mà, văn phòng của Wakasa vẫn sáng đèn.

Tiếng đánh máy cùng tiếng giấy tờ sột soạt không ngớt trong không gian tĩnh mịch. Gã đang hì hục lên kế hoạch cho dự án mới, công việc thì chưa đến đâu mà hạn nộp thì lại đang tới gần.

Đồng hồ vừa điểm chín giờ cũng là lúc Wakasa xoa trán mệt mỏi dựa người ra ghế, cơ thể gã đang tê rần rồi đây. Nhấp môi một ngụm cà phê đắng chát, ít ra nó sẽ khiến gã cảm thấy tỉnh táo được phần nào.

Và rồi, tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của gã. Wakasa liếc mắt nhìn cái tên hiện trên màn hình, gã đưa tay nhấc máy

" Sao thế em? "

" ... " Đầu dây bên kia chẳng nói gì, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ là xào xạc bên tai gã.

Gã hiểu rồi, như thường lệ.

" Xin lỗi, đêm nay tôi lại tăng ca rồi. Em ngủ trước đi nhé, yêu em " Wakasa ngắt máy.

Đã một tuần gã bám trụ ở công ty và rất ít khi trở về nhà. Công việc ngày một chất đống khiến gã sắp thở không nổi, đến mức thời gian dành cho em, gã cũng không có.

Nhưng em ơi, đừng trách gì gã. Bởi gã làm vậy là vì em cơ mà.

Cứ nghĩ đến việc sẽ sống cùng em trong một căn nhà rộng rãi thoáng mát, hay có thể đưa em đi mua sắm thật thoải mái mà không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc càng khiến Wakasa có thêm động lực.

Gã làm việc chăm chỉ thế này là vì em, cố gắng kiếm từng đồng cũng là vì em. Gã sẽ làm mọi thứ, để em của gã có thể có một cuộc sống sung sướng nhất.

Suy cho cùng, gã thương em như thế đấy.

.
.
.
.

Hôm nay người ta nói.

Em của gã, em yêu của Wakasa gã.

Mitsuya em chết trẻ, rời bỏ thế gian khi chỉ mới vừa tròn đôi mươi.

Và gã còn nghe nói rằng, em tự sát.

" ... " Đúng là dại dột, Wakasa đã nghĩ như thế

Sao vậy em ơi?

Wakasa yêu em vô cùng tận, yêu mọi thứ của em, yêu những điều nhỏ bé nhất của em, trao cho em những thứ em muốn, vì em mà cố gắng như thế.

Và em thì sao?

Em chọn rời bỏ gã, bỏ mặc một gã coi em như là lẽ sống mà trở về với vòng tay của Chúa. Em của gã ích kỉ thật đấy

Cái đêm mà em gọi cho gã lần cuối, Mitsuya đã nói gì nhỉ. Phải rồi, em nói rằng em nhớ gã, nhớ mùi hương và đường nét khuôn mặt gã. Em còn nói muốn được hôn lên môi gã, dù chỉ là cái phớt qua thôi cũng được.

« 𝘢𝘭𝘭𝘮𝘪𝘵𝘴𝘶𝘺𝘢 » ở đây có một ổ u mê Mitsuya TakashiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ