Chap 2

417 45 3
                                    

Kisaki Tetta

-Kisaki câu..cậu thích Hina-chan à 

Takemichi đưa đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn đối phương .Đôi mắt trong veo ngày nào nay đã đục ngầu một màu biển nhưng lại là biển chết khiến kisaki hơi khựng lại,nhưng anh nhanh chống lấy lại tin thần và nói những lời chối tai hơn

-Đúng vậy Hanagaki nghe cho rõ đây tao cực kì cực kì ghét mày và tao không phải gay .Nếu mày đã có bệnh như vậy thì trách xa Hinata ra nếu không thì đừng trách 

-....._Takemichi cuối đầu nhìn bức thư tình và hộp bánh cậu đã thức cả đêm để làm nhưng giờ đây nó đã bị người khác dẫm đến chả nhận dạng được nữa giống như trái tim của cậu vậy đó nó vở vụn hết rồi .Kisaki tiếp tục nói

-Hanagaki mày biết vì sao luôn có người hại mình một cách vô cứ không rồi lâu lại có những tin đồn xấu về mày .Mày có biết ai gây ra không ?

-k..không biết 

Kisaki cười gian xảo đôi ngươi vàng của gã ánh lên tia thích thú như thể đã hạ bệ được đối phương ,hắn tiến lại phía cậu bước qua chỗ quà mà cậu đã làm dẫm đạp lên nó không thương tiếc ,hắn nói nhỏ

-Là tao làm đó 

Takemichi một lần nữa chết lặng

Mối tình đầu của cậu lại là loại người cậu ghét nhất 

Takemichi gã khuỵu xuống đặt đôi mắt xanh dương trong sáng lấp lánh ngày nào nay đã đục ngầu cậu không khóc cũng không la lên gì cả không hỏi vì sao .Vì có lẽ cậu đã có cho mình một câu trả lời ,là vì cô ấy cô bạn thân của cậu Tachibana Hinata 

Có lẽ là hiểu lằm chăng .Cậu với cô lớn lên cùng nhau ,lúc nào cũng đi chung với nhau nhưng tuyệt nhiên hai người họ chưa có tình cảm với đối phương họ chỉ coi nhau như anh em trong nhà ,và cả cô và cậu điều thích người cùng giới mà bí mật này chỉ có đối phương biết thôi

Thật không ngờ Crush của cậu lại đi thích người chị em của cậu ,lại còn là người hại cậu suốt mấy năm qua .Vậy công sức mà cậu cố gắng làm trong nhiều năm qua là gì động lực ấy lại là cái người luôn tìm cách hại cậu

Kisaki nhìn thấy cậu ngồi thẳng hờ liền cảm thấy ngứa ngáy .Hắn cố tình kích như vậy để cậu điên lên rồi lao lại đánh hắn vậy lại có trò vui để xem rồi .Nhưng cậu không làm thế và có vẻ không có ý định làm .Trong lòng hắn lăng lăng lên cảm giác khó tả 

Nhưng hắn nhanh chóng gạt qua một bên .Xoay người bỏ đi nhưng không quên nói một câu 

-Tốt nhất mày nên trách xa tao ra thằng gay tởm lợm ,tao không muốn mình bị lây bệnh đâu 

-.....

Takemichi ngẩng đầu nhìn Kisaki bước đi cho đến khi bóng hắn khuất dần cậu mới từ từ đứng dậy mà bỏ đi về phòng của mình 

(T/g : anh sẽ tự vả sớm thôi :>> )

-------------------------------------------------

Quay lại lúc này Takemichi đã khóc được hơn 30 phút rồi hai mắt sưng vù và đổ ngầu vì khóc quá nhiều cậu chán nản đứng dậy đôi chăn có chút tê cậu khó khăn bước đi ,chiếc áo đồng phục hai bên vai giờ đây đã ước đẫm nước mắt của cậu ,tiếng đến bàn làm việc của Takemichi lấy cặp và chiếc ao khoác của rồi bỏ đi về

Mối tình này cậu sẽ tự bỏ cậu sẽ không làm khổ bản thân nữa

Đứng trước ngôi nhà của mình cậu cố gắng kiềm nén hết mọi cảm xúc từ khuôn chán nản chuyển qua khuôn mặt vui tươi .Takemichi bước vào nhà nói

-Con về rồi đây 

-.....

Takemichi cũng không nói gì cậu bỏ giày vào tủ đựng dày rồi đi qua phòng khách ở đó có người đang ngồi cấm cuối đọc sáng chiếc mắt kính dày cộm được ông đeo lên khuôn mặt đầy nét nhân của mình đôi chăn mày rậm đen càng làm khuôn mặt ông trở nên dữ tợn hơn .

Cậu cố gắng hết sức mà nói

-Con về rồi ạ 

-...ừ 

Đáp lại cậu là một câu nói vô cùng hờ hửng của ông ta ,nhưng cậu có vẻ rất kiên trì nhìn quanh nhà chả có mẹ đâu cậu nói tiếp

-Mẹ đâu rồi ạ ?

-..Dẫn anh mày đi mua đồ rồi 

Ông ta vẫn đọc báo mặt không quay qua nhìn lấy cậu một lần .Cậu cũng không nói gì nữa trực tiếp bỏ lên phòng .Takemichi đã quá quen với chuyện này ,gia đình cậu à không chỉ có cha của cậu là coi trọng con trưởng hơn con thứ còn mẹ cậu luôn là một người bình đẳng 

Người đàn ông hờ hững ấy chính là cha cậu một người cha sẩn sàng làm tắt cả vì con nhưng không phải cho cậu .Người anh của cậu giỏi hơn cậu về mọi mặt nên rất được mọi ngươi yêu quý và cha cậu luôn tự hòa về anh còn cậu thì ...có lẽ là không 

Takemichi bước vào phòng mình một căn phòng đơn giản ngoài một chiếc giường bàn học và tủ đựng sách cộng thêm một chiếc tủ để đựng đồ ra thì căn phòng của cậu chả có gì nỗi bật cả 

Takemichi vứt chiếc cặp qua một bên đi lại chiếc giường mình ngã người về phía nó mà nhấm mắt

Hôm nay có lẽ là một càng tội tệ của cậu

------------------------------------------------------------

END CHAP

Từ hôm sau đổi xưng hô nào mn 

Takemichi = cậu ,em 

Dàn công của ẻm thì = Hắn ,anh ,gã 

:333 tự nhiên muốn ngược Kisaki ghê :>> cùng đoán xem sao này nào anh lúc đó sửa tiếng chó để bé tha thứ anh nhá


[Alltakemichi] Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ