Chap 3

366 42 3
                                    

Kị Thị 

Một lúc mẹ và anh cũng về .Cha cậu vui vẻ ra đón con trai độc nhất của ông còn mẹ cậu thì vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà ,anh cậu thì theo sao phụ bà  .Thật là một gia đình nhỏ ấm cúng

Takemichi đứng trên lầu nhìn xuống cậu thấy hết lúc nào chả vậy họ luôn coi cậu không tồn tại trong ngôi nhà này lâu lâu lại còn bỏ quên em lại phía sao .Như một chiếc bóng đèn em đang làm nền cho họ 

Giá như em chưa từng được sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy 

Em với đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng thông của gian nhà nơi đây rất ấp cúng nhưng nó không dành cho em .

Ha ,chỉ còn 1 tháng nữa thôi lúc đó chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau đâu

Em lấy lại vẻ mặt cũ rồi bước vào gian bếp

-A mẹ và anh đã về cần con phụ gì không ạ 

Mẹ cậu nhìn cậu cười không nói gì còn anh của cậu khi thấy cậu liền vui vẻ kéo cậu đi rữa rau chung .Mẹ và cha chưa bao giờ cho cậu một tình thương đầy đủ nhưng anh cậu thì khác anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh đối với cậu còn cha mẹ cậu lại yêu thương anh mình hơn 

Bữa hôm đó cũng diễn ra bình thường thôi mọi sự quan tâm của họ điều dồn về người khác không phải cậu luôn luôn là vậy 

--------------------------------------------------

Hôm sao cậu như bình thường đến trưởng nhưng hôm nay mọi người rất lạ họ cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu rồi thì thầm to nhỏ điều gì đó 

Takemichi không quan tâm cho lắm em bước vào lớp họ của mình mọi người nhìn chằm chằm cho đến khi cậu nhìn lại thì họ liền chột dạ mà quay đi chỗ khác 

Họ đây là có ý gì .Không khí xung quanh phòng học bất chợt giảm xuống mạnh chả ai dám đến gần cậu cả 

Mãi cho đến khi cô bạn thân của cậu Hinata bước vào lớp cô trực tiếp bước lại chỗ cậu rồi kéo cậu một mạch lên sân thương 

Hinata thở dốc rồi quay qua nói với em

-Lộ rồi Takeimichi 

-Lộ gì 

-Chuyện mà là gay và thích hội trưởng cả trường điều biết hết rồi 

Em à một tiếng hóa ra là chuyện đó bảo sao mọi người cứ chỉ trỏ em mãi hóa là chuyện em là gay làm họ ghê tởm à 

Hinata thấy em hờ hững như vậy lại càng sốt ruột hơn .Hôm nay đến trường cô bị một bạn nữ kéo lại hỏi đủ điều về Takemichi rồi nói cậu là gay bây giờ cả trường ai cũng biết hết rồi .Cô lây lây hai vai cậu nói

-Sao mày xem nhưng không có chuyện gì vậy ,mày có biết người khác đồn mày ghê cỡ nào không hả 

-Họ đồn gì ? 

Takemichi nhìn vào ánh mắt cô làm cô hơi sững người rồi ấp úng nói

-Họ ..đồn rằng mày là gay còn đi quyến rũ hội trưởng nhưng ...nhưng 

Nhưng gì ?

-Nhưng không thành liền đe dọa nếu không yêu ...mày ..mày thì mày sẽ đánh tao 

Hinata nói đến đây thì im bật sóng mũi cô cay xè .Cô thừa biết đó chỉ là bịa đặt nhưng cô không thể làm gì cả ,Takemichi chưa bao giờ đánh con gái và đặt biệt là những người thân thiết của mình ,cậu luôn giúp đỡ mọi người vậy mà giờ đây cô không thể làm gì cho cậu được cả 

-Takemichi.. hức ..mày ....đừng suy nghĩ ...bậy bạ đó biết chưa .Tao...sẽ luôn ở bên cạnh mày ..vì vậy mày không được nghĩ điều gì dại dột đó biết chưa 

Hinata nói rồi ôm chằm lấy cậu khẽ võ lưng như an ủi .Takemichi súc động lắm đúng vậy chỉ có cô mới đem lại cảm giác của một gia đình thật sự mà cậu luôn ước ao .Takemichi biết lời đồn đó là ai gây ra có vẻ nhưng cậu đã phạm một sai lầm lớn khi đem tình cảm trao cho Kisaki 

Lúc biết Kisaki thích Hinata trái tim cậu như vỡ vụng cậu sợ em và Hinata sẽ không thể tiếp tục làm chị em của nhau không sát cánh bên nhau như những năm tháng tuổi thơ

Nhưng có vẻ cậu lo xa quá rồi

Takemichi ôm chằm lấy cô mà khóc đây là những giọt nước mắt cho những giờ qua cậu chịu đựng mặt dù đã cố gắn để bản thân không khóc thêm một lần nào nữa

Nhưng đứng trước thứ cám dỗ của tình yêu thương và lo lắng này cậu không sao chịu được chỉ muốn khóc thật to để giải bày nỗi lòng của mình 

-Hinata ...tao xin  hức ..lỗi ....hức tao ....lẽ ra hức ...không nên tỏ tình ...hức tên khốn 

-Đó không phải là lỗi của mày Takemichi tên đó có mắt như mù mới không thấy được vẻ đẹp của cậu

Hinata cố gắng để bản thân không khóc nữa mà an ủi em càng ôm càng chặt 

Hai người cứ ôm nhau tầm 15 phút thì cũng thôi 

-Đã bình tĩnh hơn chưa

-Rồi Hina ,cảm ơn mày 

-Ui cảm ơn làm gì dù mày có ra sao đi chăng nữa tao Tachibana Hinata đã thề sẽ luôn đứng về phía mày mà 

-Um tao cũng vậy 

Tiếng trống lúc này vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học cô và em cũng bước xuống dãy phòng của mình .Lúc nãy chiếc bàn vẫn còn rất bình thường nhưng giờ đây đã chắt đầy rác và trên đó còn khác chữ " Đồ Gay Tởm Lợm "

Thấy Takemichi đứng như trời trồng của mình xung quanh là tiếng thì thầm pha chút tiếng cười khúc thích .Hinata tò mò đi lại thì thấy bàn cậu như vậy cô tức giận quát

-Là đứa nào ,đứa nào làm thì bước ra đây không thì đừng trách tao

Cả căn phòng im lặng cô như muốn phát điên định lao lại chỗ đám người đang nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm thì bị cậu ngăn lại 

Bắt chợt lúc này có một giọng nói hết sức mỉa mai lên tiếng 

-Tao chỉ đang tổng hợp rác cho lớp thôi 

---------------------------------------------------------------------------------

END CHAP

Nào nào mọi người đã đủ ngước chưa nà :>>

Thì cái này coi như là nói một chút vì sao Takemichi cưng của con tôi không thể cười nữa thôi '

Nhanh lắm :>>>

[Alltakemichi] Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ