Chỉ còn là quá khứ
Sau những tháng hè sống chung với Hanma phải nói là cậu sống rất sung sướng chả cần phải làm gì muốn gì điều được y mua cho làm việc cũng không cần phải làm cả ngày chỉ ngồi chơi và hưởng thụ phải nói cuộc sống của cậu giống như một ông hoàng còn Hanma là osin không công cho cậu
Nói đi cũng phải nói lại tình cảm của Hanma và cậu ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.Đúng như những gì anh đã nói thời gian thật sự đã chứng minh tắt cả nhưng liệu nó có làm con người thay đổi hay không ?
-Hanma tôi đi nha _Takemichi vội chạy ra cửa trên miệng đang nhai một chiếc bánh mì
-Khoang đã để tôi chở em đi _Hanma từ nhà bếp nói vọng ra bên ngoài
-Không cần _Cậu nói rồi trực tiếp bỏ đi
Hôm nay là ngày cậu nhập học sao những tháng ngày nghỉ hè .
Takemichi năm nay đã được 16 tuổi rồi .Ngôi trường cậu thi vào được là một ngôi trường khá đặt biệt.Ngôi trường này cho những rich chính hiệu và cậu là một con đỗ nghẽo khỉ được người yêu bao nuôi
Mà người yêu ở đây là ai mọi người cũng biết rồi nhỉ
Sẩn tiện nói một chút gia cảnh nhà Hanma phải nói là rất giàu từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng sống cuộc sống của một thiếu gia chính hiệu
Nhưng lại có cái tính là rất nhanh sẽ chán và đi tìm điều khác lạ .Nhưng khi y tiếp xúc với Michi nhà mình thì ô là la phép màu đã sảy ra .Hanma yêu cậu nhìn hơn chúng ta tưởng nhiều
Lúc đầu Takemichi vốn không định thi vào trường đó vì lúc ra đi cậu không lấy một xu nào từ gia đình cả .Cậu không muốn dính líu gì đến họ nữa .Cuộc sống hiện tại rất tốt cậu không muốn quay lại quá khứ mà đánh mắt bản thân mình đâu
Tuy nhiên những áp lực mà những người trong quá khứ tạo cho Takemichi đến giờ vẫn còn ám ảnh cậu không thể dức ra được .Nó cứ xuất hiện trong đầu cậu hằng đêm
Những kí ức về nơi cậu ở và những con người ở nơi đó ra sau nó cứ phá rối cậu hằng đêm
Nhưng Takemichi đã quyết đinh không tính toán với những người đó nữa .Cậu sẽ sống một cuộc đời mới sẽ chẳng phải gặp lại họ nữa
(t/g : spoil cho mọi người một ý tưởng mà t/g có thể thêm vào truyện họ ở đây sẽ không chỉ dừng lại ở Kisaki ,Kakucho và gia đình của Takemichi mà vẫn sẽ còn một vài người nữa đã làm xáo trộn quá khứ của cậu .Mọi người đoán xem là những ai nào )
Takemichi bước dài trên khung viên .Cậu sẽ đến kịp buổi lể khai giảng chứ ,nếu đến trễ vào ngày đầu tiên là điều không được tốt cho lắm nhỉ
Hỏi một vài người thì Takemichi cũng đã đến được được nơi tổ chức buổi lễ khai giảng .Nơi đây rất hoàng tráng chỗ ngồi của học sinh là từ trên cao nhìn xuống khán đài rộng rãi thoáng mát .Đúng là nơi dành cho mấy người giàu có khác
Chỉ tiết là không được ở cùng với người yêu
Takemichi chọn đại một chỗ nào đó rồi an tọa nằm dài trưng ra bộ mặt thử động vào nơi này xem coi có chuyện gì không
Xung quanh nơi Takemichi ngồi chả có một ai phần lới mọi người điều tập trung ở nơi gằn khán đài để tiện theo dỗi còn cậu lại chọn nơi xa nhất cậu ghét tiếng ồn cũng ghét bị ai làm phiền
Những năm tháng thanh xuân sau này sẽ không kết bạn nữa
Mọi người đã đến đông đủ và đúng như cậu dự liệu nơi cậu ngồi chả có một ai cả nguyên một hàng ghế chỉ có một mình cậu ngồi cứ như là bá chủ nơi đây vậy đó
Takemichi hơi híp mắt cười nhẹ
Buổi khai giảng bắt đầu ,bước lên trên bục là một người đàn ông khá trẻ khoảng chừng 25 hay 26 gì đó với mái tóc đen rũ xuống khuôn mắt cùng với đôi mắt tựa đêm đen mờ mịch kia đã thành công làm đỗ ngục gần hết các nữ xinh có mặt tại đó
-Xin chào các bạn tôi là Sano Shinichiro hiệu trưởng của trường XXXX ......._Sao đó là một bài phát biểu đầy cảm động
Takemichi ngồi trên cao nhìn xuống mà không khỏi cảm thán người đàn ông kia còn trẻ mà có thể làm đến như vậy nhìn khuôn mặt kia thật muốn phạm tội còn giọng nói trầm ấm ấy nữa như đang đưa người ta từ vào cơn khoái lạc chả thể thoát ra.
Bắt giác nghĩ đến người yêu không biết giờ anh ấy làm gì nhỉ ? nghĩ đến Hanma khóe miệng cậu bắt giác công lên trông đôi mắt ánh lên vài tia yêu thương nhớ mong
Mà những biểu hiện nãy giờ điều được một vài người nhìn thấy ánh mắt họ nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Bài thuyết trình kết thúc cũng là lúc giới thiệu dàn giáo viên chắt lượng của trưởng .Nữ thì có vài người là đẹp đến nghiên nước nghiên thành khiến vài nam sinh đứng ngồi không yên
Còn đến Thầy giáo thì trực tiếp làm vài nữ sinh muốn mắt hết liêm sỉ nhận chồng .Tổng có có bốn nữ và mười giáo viên nam hầu hết toàn là cực phẩm
Takemichi cứ chăm chú nhìn về phía trước mà không hay hai nam nhân đang án binh bắt động bên cạnh câu lúc nào không hay
Lúc này chàng trai với mái tóc vàng hoa hướng dương rẽ ngôi giữa với một đường cắt ngang tương phản với đôi mắt màu ngọc lục bảo sẫm đang nhìn cậu thì bắt chợt lên tiếng
-Bạn học nhỏ sao lại ngồi một mình ở đây ? vậy nè ~~
--------------------------------------------------------------
END CHAP
Đoán xem là ai nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Yêu ?
FanfictionSẽ ra sao nếu Takemichi không có nụ cười đẹp như ánh dương ? ( ánh dương chỉ chỉ duy nhật thuộc về những người ấy ) Takemichi luôn mang một khuôn mặt u ám ,chán đời với một nụ cười rất giả tạo ( Khuôn mặt thật chỉ bọc lộ với người mà cậu tin tưởng...