Một cuộc sống mới
Đông qua xuân đến rồi mùa hạ lặng lẽ tới gần .Những cây anh đào ở khu nhà mà cậu chuyển đến đung đưa trong cánh hoa màu hồng ,hương thơm dìu dịu thoang thoảng cùng nhịp bước chân của những người qua đường
Trong khung cảnh buổi sáng tươi đẹp đó ,Takemichi dài trên chiếc sofa mặt cho người nam nhân nào đó cằn nhằn về sự lười biếng của cậu
-Takemichi em có thể ra ngoài vận động một chút được không _Nam nhân bắt lực nhìn cậu
-Không đi đâu ngoài đó có gì vui đâu _Takemichi
-Riết thành heo lúc nào không hay bây giờ
-Có thành heo cũng có người nào đó theo thôi
-Um chắt là đồng loại chứ ai có thèm _Nam nhân cười cợt trả lời
-Hanma _Takemichi giận run người ngồi dậy quát cái tên suốt ngày trêu nghẹo cậu .Chắt một ngày không trêu cậu tên này ăn cơm không ngon
-Được rồi không chọc em nữa lại đây nào anh dẫn em đi chơi _Hanma thôi cười tiến lại ôm cậu trực tiếp bế lên phòng của hai người
-Coi như anh biết điều
Hanma và cậu đã chuyển đến sống với nhau sau hè ,mới đầu cậu ngoài hơi đề phòng anh nhưng mà không hiểu sao càng ngày cậu không thể cưỡng lại sự quan tâm chăm sóc và sự dịu dàng của anh .Takemichi đã rơi vào vòng tay của một con sói lúc nào không hay
Có lẽ những điều đó cậu chưa bao giờ nhận được từ gia đình cậu .Takemichi khao khát nó vô cùng và bây giờ cậu đang càng ngày chìm sâu vào nó mà không thể thoát ra được
Điều là sự thật hết phải không ? hay chỉ là một giấc mơ nó khiến cậu không thể thoát ra được ?
-Hanma em muốn ăn kem _Takemichi cằm tay Hanma chỉ vào tiệm kem bên kia đường
-Được rồi em đợi tôi ở đây ,đừng đi đâu hết biết chưa_Hanma dặn dò rồi đi qua bên kia đường mua kem cho cậu
Takemichi theo lời Hanma mà ngồi ngoan ngoãn ở một hàng ghế bên cạnh là một tiệm bánh khá nỗi tiếng ở khu này
Nhưng cậu không có tâm trạng ăn bánh muốn ăn kem cơ
Lúc này bên trong tiệm bánh chuyền đến tiếng nói của hai thiếu niên một đanh đá một lạnh lùng
-Bà chủ bán cho 10 cái Taiyaki_Thiếu niên tóc trắng đạp mạnh xuống quày tiếp khác mà nói với giọng đe dọa
Làm bà chủ một phe sợ hãi vội vã lấy bánh bỏ vào túi xong xuôi bà ta nói
-Củ..a quý ...kh..ánh ...đâ..y ạ
-kokonoi mày trả tiền đi _lúc này thiếu niên tóc vàng bên cạnh thờ nhận lấy bánh rồi ra lệnh cho người nam nhân tóc đen trả tiền phần bánh đó
-Rồi rồi quẹt thẻ nhá _Kokonoi đưa một chiếc thẻ vàng về kia bà chủ quán bà ta run run tay nhận lấy rồi nhanh chóng quẹt rồi trả lại cho anh
Takemichi chứng kiến toàn bộ thầm cảm hán mấy tên vừa giàu lại còn đẹp thế này mà chỉ tiết là hơi khó gằn nhỉ
Nhưng không phải chuyện của mình
Lúc này Mikey bước ra khỏi quán thì đập vào mắt thắng là một cậu thiếu niên trẻ với mái tóc vàng bồng bềnh nước da trắng ngà kết hợp với đôi mắt xanh không sáng lắm nhưng lại rất cuốn hút
Người thiếu niên ấy cứ nhìn chằm chằm về phía tiệm kem bên phía đôi diện
Mikey muốn làm quen với cậu .Nghĩ là làm hắn đưa bánh cho Sanzu giữ rồi bước đến bên canh cậu
-Này
Takemichi theo phải xạ mà nhìn về phía phát ra tiếng nói thì hơi giật mình là chàng trai trong tiệm bánh .Hắn bắt chuyện với cậu làm gì ,muốn kiếm chuyện ?
-Mày tên là gì _Thấy cậu nhìn về phía mình hắn vui vẻ hỏi tiếp
-...Sao tôi phải nói với anh _Takemichi hơi khó chịu lên tiếng
-Này mày biết đang ăn nói với ai không hả _Sanzu khó chịu khi thấy cậu dám vô lễ với Vua của hắn
-Vậy thì sao chứ _Cậu trừng mắt nhìn Sanzu
Hắn định tiến lại cho cậu một bài học thì bị Mikey ngăn lại đang định nói gì đó thì Hanma quay lại
-Takemichi ,kem của mày đây
-Hanma mày đi lâu quá đó _Takemichi chạy lại phía anh và nhận kem từ tay anh
-Hóa là Takemichy à _Mikey nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý
Takemichi khẽ giật mình vốn từ đầu không định cho tên này biết tên mình mà .Tắt cả là tại Hanma ,lén đưa đôi tay ra sao áo Hanma nhéo mạch một cái làm nam nhân ấy hơi giật mình nhưng cũng không kiêu đâu mà tươi cười nhìn Mikey
-Đây không phải là Mikey vô địch hay sao ở đây làm gì vậy _Nói rồi vòng tay qua eo cậu kéo về phía mình
-Không phải chuyện của mày _Sanzu lên tiếng thay cho Mikey ,lúc này hắn nhìn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm lấy cái eo nhỏ xinh kia mà khẽ nhíu mày
-Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi Takemichy _Nói rồi hắn quay người bỏ đi hai người kia thấy thủ lĩnh của mình bỏ đi vậy cũng đi theo
Sanzu trước khi đi theo Mikey đã quay lại nhìn Takemichi một cái rồi mới bỏ đi
-Mày quen họ là Hanma_Takemichi ngước lên nhìn Hanma
-Cũng không quen lắm đại khái là biết nhau thôi .Takemichi mày tốt nhất là đừng dây dưa với họ ,bọn nó không phải người tốt đâu _Hanma đưa tay nhéo chiếc mũi nhỏ của em rồi dịu nhàng nói
-Tao biết rồi _Cậu xoa xoa chiếc mũi của mình rồi khó chịu trả lời
Hôm nay cậu lại bị một người khá kì lạ bắt chuyện liệu sao này .Cuộc sống của cậu có yên ổn
--------------------------------------------------------------------------------
END CHAP
hmm thì là tui định lấy cột mốc sao khi giải tán Touman rồi tạo ra băng Kantou Manji
Mấy người còn lại thì lớn tuổi hơn Takemichi một chút :>> cột truyện hoàn toàn khác chỉ là tự nhiên muốn Mikey tạo băng đảng thôi mà quan trọng phải có Sanzu bên cạnh thì mới thú vị nha
thôi thì xem đi rồi biết
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nếu thấy hay thì ủng hộ tui nha yêu mọi người <3<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Yêu ?
FanfictionSẽ ra sao nếu Takemichi không có nụ cười đẹp như ánh dương ? ( ánh dương chỉ chỉ duy nhật thuộc về những người ấy ) Takemichi luôn mang một khuôn mặt u ám ,chán đời với một nụ cười rất giả tạo ( Khuôn mặt thật chỉ bọc lộ với người mà cậu tin tưởng...