Chap 7

382 52 12
                                    

Không còn cảm giác 

Takemichi bây giờ hờ hững với tắt cả .Cậu trở nên nghe lời hơn ba mẹ thầy cô nói câu nào thì chả có một lời phản bác

Điều này làm cho ba mẹ càng e ngại họ luôn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ 

Kukachou anh lúc nào cũng muốn đến gần cậu nhưng càng đến gần thì cậu lại càng lùi về sao 

Người mà cậu thoải mái nói chuyện bình thường nhất có lẽ là Hanma và Hinata

Chả biết vì sao cậu có thể nói chuyện với Hanma một cách bình thường .Đến bản thân cậu còn không hiểu nữa cơ mà 

Nhưng có một điều mà ai cũng thấy một sự thay đổi to lớn ở cậu 

Takemichi giờ đây đã mắt đi nụ cười rạng rỡ ngày nào

Nụ cười này bây giờ toàn toát lên vẻ giả tạo 

Khiến người khác có phần hơi sợ hãi nhất là ánh mắt của cậu nó trở nên vô hồn một cách kì lạ 

---------------------------------

-Này mày có nghe tao nói không hả 

Giọng nam nhân ấy gắt ngỏng mà quát về phía cậu đôi mắt ánh lên tia lửa thấy rõ ,hắn thật sự không chịu nỗi nữa rồi .Mặt dù đã tỏ tình thất bại như hắn vẫn cố gắng làm bạn với hinata nhưng càng lại gần cô cô càng tránh xa hắn ra .Hắn đã làm gì sai chứ chắt chắt gì có tên này làm Hinata hiểu làm hắn thôi 

-Mày đã nói gì cô ấy hả 

Takemichi nhìn Kisaki đang tức điên lên mà cười đến híp cả mắt nói

-Bạn học Kisaki nói gì vậy mình đã nói gì đâu 

-Mày

Kisai bước đến nắm lấy hai tay em mà ép chặt vô tường đôi mắt đỏ ngầu nhìn em chằm chằm .Mặt dù giận chuyện của Hinata thật nhưng thứ làm anh giận hơn là em dám đổi cách xưng hô với hắn lại còn tránh hắn như tránh tà đã vậy hắn còn thấy em nói chuyện thân mặt với Hanma còn tốt của hắn làm hắn khỏi tức điên lên

Rõ ràng là em thích hắn mà sao em dám thân mặt với người đàn ông ấy

-Bạn học đừng có ép mình như vậy mắt công người ta lại hiểu nhầm là bạn thích mình ấy 

Kisaki cười điểu áp sắt vào tai em mà thì thầm 

-Không có được tao nên mày đổi đối tưởng hả đồ gay ghê tởm 

Takemichi nghe từ lời của Kisaki mà không khỏi nhịn cười ,tên này chắt lại bị Hinata làm gì nên quay qua chửi bới em đây mà ,nhưng em sớm đã chai mẹ nó rồi vì quá quen nên em bình thản trả lời

-Vậy mày đang đụng vào thằng gay ghê tởm đây ,không sợ bị lây sao nếu biết mày là gay Hinata chắt sẽ lại rời xa mày cho xem 

-Tch mày thật đáng thất vọng đấy Hanagaki

-Vậy sao tao lại thấy mình đang làm rất tốt ấy

-Mà này sao này đừng tìm tao rút giận được không chịu mày làm rất trẻ trâu ấy ,dù gì tao đã không còn cảm giác gì với mày rồi nên đừng nghĩ tao sẽ khóc _Takemichi trừng nhìn Kisaki 

Kisaki vội thả tay em ra ánh mắt hầm thực  nhìn em rồi bỏ đi mà lòng đầy khó chịu 

Takemichi từ đứng dậy chỉ còn ngày mai thôi là em sẽ tạm biệt ngôi trường này rồi 

Bước đi trên hành lang trống trơn của trường vì giờ này có tiết nên hầu hết mọi người điều đang học còn em sao ở đây à vì em trốn chứ sao dù gì ngày mai cũng chuyển đi nơi khác nên làm học sinh ngoan trong mắt bọn họ làm gì cho mệt 

Takemichi bước đến bên phòng y tế cánh cửa mở ra bên trong trống trơn không thấy cô đâu ,chắt giờ này cô đang đi đâu đó làm công chuyện rồi nhìn

Vậy thì phòng y tế này sẽ là của mình đóng cánh cửa lại sẩn tiện khóa luôn một chốt để bị ai khác làm phiền 

Em mệt mỏi ngồi xuống một chiếc nghề ngằn một tấm rèn bên trong là giường nằm cho học sinh nghỉ ngơi

Takemichi lục tìm những thứ để băng bó cho những chỗ bị va chạm mạnh của em hồi nãy em đang học thì Kisaki hầm hực đến lớp bảo rằng cô kiếm tưởng cô kiếm thiệt nên em đã đi theo hắn 

Ai ngờ đó chỉ là lời nói xạo thật chắt hắn kêu em ra chỉ để đánh em vì Hinata xa cách hắn,em mắng hắn đủ thứ 

-Tên đó quả thật là rác rưởi mà 

-Tch đau quá 

Chấm thuốc vào những vết thương bị đánh kia ,tên đó cũng một mẫu như em mà đánh đau thật đấy .Nghĩ hè này em nhất định sẽ đi học võ mới được 

Vừa băng bó xong dự đinh sẽ tìm đại cái giường nào đó mà chốp mắt một tính thì

Từ đằng sao em có một cách tay thò ra ,hai tay ôm lấy phần eo em mà kéo về phía cách rèn 

-A 

Takemichi giật mình thốt lên ,lúc này em hoang mang vô cùng vậy là trong đây vẫn còn người à vậy nãy giờ hắn có nghe em nói không ? mà cũng không sao tên này đinh làm gì mình

Takemichi nhấm chạt mắt lại sợ hãi vật phía sao .Nhưng chờ mãi có gì ngoài việc hình như em đang dựa lên thứ gì đó rắt săn chắt 

Takemichi từ từ hé mắt ra nhìn lên lúc này có một giọng nam nhân vang lên

-Hóa ra cái miệng nhỏ này cũng biết mắng người a ~~ 

------------------------------------------------------------------

END CHAP 

Đoán xem là ai này 

Giờ tui đăng là 00:00 phút 

Đã bước sang năm 2022 rồi nhỉ 

Chúc mọi người ăn tết Tây vui vẻ nha  

Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nha <3

[Alltakemichi] Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ