Là yêu ?
Một lực đạo kéo lấy người cậu về phía sao ,bị kéo đột ngột như vậy cậu không kịp làm thủ thế nên nhắm chặt mắt chịu đau ,nhưng có thứ cậu va phải lại là một thứ gì đó rất săn chắt và mềm mại ....
Takemichi từ mở mắt ngước lên đối diện cậu là khuôn mặt phóng đại của Hanma ,hắn đang nhìn chằm chằm cậu tay vòng qua ôm lấy chặt eo cậu
Takemichi hơi khó chịu với tư thế này bèn lên tiếng
-B..ỏ tao ra mày làm gì vậy
-A~~ nhìn gằn mày cũng dễ thương lắm nha ~ _Hamna cười cợt nói
-Bỏ ra coi thằng này _Takemichi vùng vẫy khỏi người Hanma nhưng càng làm thì đối phương càng xiết chặt
-Ngoan nào bé cưng ~~ _Hanma nói giọng đấy biến thái đối mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Tên này mạnh quá làm cậu không thể thoát ra được đành nằm yên chịu trận chắt một chút hắn cũng chán thôi
Thấy đôi phương không phản kháng nữa trong lòng Hanma thầm cười một cái .Hắn đã để ý đến cậu lâu rồi ,cuộc sống của hắn vốn rất tẻ nhạt ngày nào cũng lập đi lập lại chả có tí sắc màu nào cả .Nhưng cho đến khi hắn gặp Kisaki ,gã luôn bày ra nhiều trò chỉ để hại cậu
Chỉ muốn một cô gái chú ý đến gã
Mặt dù nguyên nhân khá nhàm chán thật như những kế hoạch của gã phải nói là tuyệt vời
Hanma rất thích nhìn người khác đau khổ nhưng khi nhìn thấy cậu hắn lại không nghĩ như vậy Takemichi đối với hắn rất khác biệt ....khi chọc giận cậu thành công hắn điều không tự chủ được mà cười mỉm đầy thích thú nhìn cậu ,hắn rất thích nhìn cậu cười nhưng nếu em chỉ cười với mình hắn thì càng tuyệt hơn
Nó lạ lắm mới đầu hắn chỉ nhận nhiệm vụ của Kisaki là chọc điên cậu và khiến mọi người xa lánh cậu ,Hanma rất khó chịu vì lần này Kisaki lại làm quá lên như vậy nhất là chuyện hắn biết em thích Kisaki ,lòng hắn khó chịu không thôi hắn ghen tị chứ ghen vì em thích bạn " thân " hắn chứ không phải là hắn
Nếu Kisaki không thích thì Hắn sẽ dành lấy cậu
Cứ thế Hanma đã đồng ý làm theo kế hoạch của Kisaki làm cho cả trường xa lánh cậu và hắn đã thành công mọi người nói xấu xỉ nhục xa lánh cậu
Nhưng cậu không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối nhỉ,luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ và mọi lời nói ..ngoài trừ lần đó Takemichi của hắn đã khóc thật nhiều chỉ vì bị từ chối ....Tim Hanma đau lắm ,hắn muốn đến an ủi cậu lắm chứ nhưng lại không dám vì hắn cùng phe với Kisaki cơ mà nếu em biết có lẽ em sẽ hận hắn cả đời ...vậy thì hắn sẽ thử cách khác
Vậy cảm xúc đó là gì ?Là thích ? là muốn bảo vệ ? muốn được yêu thương tấm thân nhỏ nhấn kia ? là yêu ?
Thật hỗn loạn
Sao đợi bị bạn bè tẩy chay Takemichi luôn ngồi kế Hanma ,điều này làm hắn vui lắm được ngắm em là điều gã thích nhắt .Mái tóc vàng bòng bềnh đôi mắt chỉ còn vài điểm sáng như trong thật hút hồn làn da trắng của một thư sinh làm toát lên một vẻ khác lạ ở em .Thứ hắn thích nhất ở em có lẽ đó chính là cái má trọn trịa kia thật kì lạ nó trông nhìn rất mềm hắn thật sự muốn cắn một cái
Nhưng ngắm thôi cũng không đủ Hanma muốn chạm vào em muốn nói chuyện với em muốn được em quan tâm .Mặt dù lời nó chọc lóc câu được câu không mỗi lần muốn chạm điều bị em gạt ra nhưng đó chỉ là những thời gian đầu dần dần có vẻ nhưng em đã chán việc gã muốn chạm vào em rồi nhỉ ...
Hanma vui lắm ...
Vui vì em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với gã
Nhưng sao hôm nay em lại khác lạ đến như vậy đôi mắt biết cười ấy đi đâu rồi giờ nó vô hồn và trống rỗng màu xanh lấp lánh ngày nào đâu rồi ? sao lại đục ngầu thế kia .Nụ cười rạng rỡ đau mắt rồi tại sao nụ cười ấy lại giả dối đến vậy ..
Ai đã khiến em ra nỗng nỗi này
Có phải là do hắn ....là Hanma đã hại em bị như vậy sao...
Nhìn vào đôi mắt ấy hắn đau quá ...tim hắn như thất lại
Vậy đây là yêu sao ....
-----------------------------
Đã được 20 phút trôi qua nhưng Hanma vẫn không có ý đinh buôn em ra ,gã rụt đầu vào hổm cổ em mà ngự trị tại nơi đó rất lâu hai cánh tay cứ xiết chặt lấy eo em đôi lúc lại sờ đi vài chỗ khác làm em không khỏi rùng mình
-Mày bỏ tao ra được chưa
-....
-Hanma ?
-...
-Ngủ rồi à ?
-...Takemichi
-Sao vâ-Rầm
Chưa để em nói hết câu hắn đã lật người em lại để bây giờ em đang nằm dưới thân hắn ,đôi mắt Hanma càng ngày càng sáng nụ cười ranh mãnh vô cùng như mới bắt mới có được tìm được một thứ gì quý hiếm lăm vậy
-Takemichi ~~ mai là chúng ta rời khỏi trường rồi nhỉ ~~
-Thi sao ?_ em hơi khó hiểu nhìn hắn
-Tao muốn tặng mày một món quá ,một món quá để mày nhớ tao tới già
-Quà g-Ưm
Chưa kịp để em nói hết câu thì có một vậy mềm mại đặt lên môi em nó thừa cơ xoáy sâu vào trong khoang miệng em mà mút lấy mút để ,chiếc lưỡi của Hanma đầy điêu luyện cuốn lấy lưỡi em tạo thầy " chụt ,chụt " đầy ái muội .Hắn cứ hút lấy mặt ngọt cho đến khi em không còn khí dưỡng mới luyến tuyết rời ra
Nhìn em đang thở đầy khó khăn dưới thân hắn mặt mủi đỏ chối ,Hanma cười thích thú cuối xuống thì thâm vào bên tai em đầy mê hoặc
-Thân thể tao ~~
----------------------------------------------------------
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Yêu ?
FanfictionSẽ ra sao nếu Takemichi không có nụ cười đẹp như ánh dương ? ( ánh dương chỉ chỉ duy nhật thuộc về những người ấy ) Takemichi luôn mang một khuôn mặt u ám ,chán đời với một nụ cười rất giả tạo ( Khuôn mặt thật chỉ bọc lộ với người mà cậu tin tưởng...