"Takemichiiii ở đây này "
Một nam nhân đứng trước cổng trường vẫy tay gọi lớn tên em bên cạnh nam nhân ấy là một chiếc xe màu đen thuộc vô cùng sang chảnh
Takemichi bắt đầu nghi ngờ liệu người yêu em có phải là đại gia ngầm không vậy nhà riêng giờ lại đến xe riêng và bản thân em nhìn rất giống người tình nhỏ đang được bao nuôi
Thôi kệ cho dù là gì thì vẫn là người yêu của mình cơ mà vậy cứ hưởng thụ hết đi
Takemichi vui vẻ chạy về phía nam nhân mà lúc này người ấy đang dang tay muốn ôm em em cũng nhiệt tình hưởng ứng thuận theo mà ôm nam nhân ấy một cái thật sâu và thật chặt
Takemichi đâu biết rằng người yêu em Hanma Shuji thực chắt là con của một đại gia có tiếng trong xã hội và tương lai anh có thể sẽ là người thừa kế số tài sản đó .Nếu anh chịu ngoan ngoãn và lí do anh không nói thì rất đơn giản người yêu anh có hỏi đâu mà nói và em đoán sai rồi nhé em không phải là tình nhân bé nhỏ mà là một người vợ của anh người mà anh sẽ ôm lấy đến cuối cuộc đời
'''
" Michi đi học có vui không ?"
Nam nhân lấy chiếc chăm chú nhìn đường nhưng đôi lúc lại liếc qua thiếu niên ngồi bên cạnh ấy mắt yêu chiều không thôi
"Cũng tạm ổn "
Takemichi nhàng hạ trả lời cả người ngã ra chiếc ghế mềm mại và êm ái này .Quả là xe xịn có khác
Nhìn dáng vẻ thoải mái của em nhưng một chú mèo nhỏ đang thưởng thụ chiếc ghế nhỏ kia khiến anh không khỏi phì cười
"Muốn đi đâu chơi không ?"
"Um...đi đâu cũng được "
Theo lời em Hanma đập ga chở thẳng đến khu công viên giải trí lớn nhất thành phố Tokyo .Thành phố về đêm rất đẹp ánh đèn lấp lánh ở khấp nơi khắp sáng cả một vùng và địa điểm em đang đứng cũng vậy về đêm số lượng người đến đây có vẻ như không ít hơn là bao
Thấy em cứ đứng thẫn thờ ngấm nhìn công viên trước mắt khiến Hanma không khỏi phì cười .Có vẻ như mèo nhỏ chưa bao giờ đến đây nhỉ
Hôm nay sẽ thật vui cho xem
Hanma bước đến kéo em vào khu chính của công viên
"Đi nào anh dẫn em đi khám phá nơi này "
Takemichi nhìn Hanma dẫn mình đi không khỏi ấm lòng em cười một nụ cười rạng rỡ " Ùm"
Hanma dẫn em đi khắp nơi không chỗ nào trong công viên mà em không ghé qua chơi thử à có một thứ chứ có chết em cũng chả muốn vào đâu .Đó là nhà ma ấy cái nơi nhìn thôi đã thấy rợn người
Cho dù Hanma dụ dỗ thế nào em cũng nhất quyết không vô hết cách anh cũng không dụ em nữa mà dẫn em đi ăn tối rồi lây chiếc xe đến một chỗ nhìn rất giống rạp chiếu phim
"Chúng ta xem phim ở đây nha "
Em khẽ gặt đầu ngồi trong xe chờ anh đi mua nước .Khi quay trở lại phim cũng đã bắt đầu bộ phim thuộc thể loại ngôn tình thanh xuân học đường .Nam chính trong phim là một cồn đồ nhưng lại có vẻ mặt đẹp trai hút hồn biết bao nhiêu cô gái .Còn nữ chính là thành viên của hội học sinh mặt dù là vậy nhưng cô chỉ là một người bị thường luôn hoàn thành công việc của mình một cách lặng lẽ
Không một ai chú ý đến cô cả trừ nam chính ra bằng một cách thần kì nào đó .Cứ thế chuyện tình thanh xuân bi hài của họ diễn ra suốt năm cấp ba đầy lãng mạn
Takemichi chăm chú xem phim tới mực không để ý đến ánh mắt nóng rực của nam nhân bên cạnh
" Oaaa hôn rồi kìa " Takemichi đỏ mặt nhìn màng hình lấy tay che miệng đầy vui vẻ
Khiến nam nhân nào đó không khỏi phì cười .Đúng là trẻ con hết sức
"Michi này ~" Hanma khẽ gọi em
"Hửm ,sao đấy " em trả lời mà mắt cứ dán vào màng hình
Khiến Hanma không khỏi nhíu mày " Quay qua đây một chút đi "
Takemichi nghe theo quay qua thì đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của Hanma .Môi kề môi lúc nào không hay .Takemichi hoảng loạng hơi hở môi khiến tên nào đó thường cơ hội đưa lưỡi vào mà mút lấy
"Ưm....."
Takemichi khẽ rên trừng đôi mắt đã ứa nước nhìn đôi phương đang thích thú đùa nghịch đôi môi em bàn tay to lớn không yên phận mà sờ khắp người em
Hết chịu nỗi em dồn hết sức mà đẩy Hanma ra trừng mắt nhìn anh
Hanma cười thích thú rồi sát lại bên tai em nói " Mội em ngọt lắm đấy "
"Anh-"Takemichi không khỏi đỏ mặt lùi ra sao
"Biến thái "
Hanma không khỏi buồn cười một trận mèo nhỏ của gã xù lông rồi
" Anh chỉ biến thái với mình em thôi "
" Xì,ông đây không thèm nhá " Takemichi không khỏi khinh bỉ nhìn gã
" Sao thế không tin à ? Cần anh chứ minh không ?" Hanma nở một nụ cười đen tối
" Không-A anh làm gì vậy " Takemichi đỏ mặt đẩy đôi bàn tay đang xoa bốp chỗ đó của em
" Chứng mình " Nói rồi anh bốp mạnh một cái làm Takemichi không kìm được mà rên lên một tiếng đầy ái muội
" Em đang câu dẫn anh à ? "Hanma vui vẻ nói nhưng thấy dáng vẻ cự tuyệt của em thật là muốn trêu em mãi thôi
" Gọi chồng đi anh sẽ dừng lại"
"Còn lâu e-Ưm ~~ "
" Không gọi thật à "
"Ch-ồng tha cho em đi mà ~~ ưm "
Hanma vui vẻ thả tay ra hôn lên sóng mũi của em " Ngoan nào chồng thương "
'Thương con mẹ mày ,chỉ giỏi bắt nạt người ta ' nội tâm Takemichi gào thét nhưng ngoài mặt lại e thẹn nhìn anh
Cuộc sống thế này khiến em không khỏi hạnh phúc nhưng có vẻ em đã quên rằng vẫn luôn có người đang tìm kiếm em ngày đêm .Mong được nhìn thấy em đến phát điên ......người ấy chỉ muốn gặp em ...
----------------------------------------------------
END CHAP
Đoán xem là ai nào :)))
Và xin đính chính lại Fic này không hề ngược .Phần mở đầu đôi khi nó không được tốt đẹp lắm nhưng đó là cách mà mình muốn xây dựng hình tượng một chiếc Michi ở ngoài lạnh lùng về nhà trẻ con với các anh chồng của ẻm thôi à
Chỉ vậy thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Yêu ?
FanfictionSẽ ra sao nếu Takemichi không có nụ cười đẹp như ánh dương ? ( ánh dương chỉ chỉ duy nhật thuộc về những người ấy ) Takemichi luôn mang một khuôn mặt u ám ,chán đời với một nụ cười rất giả tạo ( Khuôn mặt thật chỉ bọc lộ với người mà cậu tin tưởng...