"Tránh đường!"
"Cậu có thể đi vòng qua đằng sau mà."
"Tôi không thích, mau tránh ra."
Người thấp hơn chau mày vò rối mái tóc bạch kim nổi bật của mình, miễn cưỡng đứng dậy và nép sang một bên. Nhìn người vừa thô lỗ nói chuyện bước ngang qua mặt, đôi mắt đẹp chùng xuống, lặng lẽ buông tiếng thở dài.
"P'Pon, em sẽ đi nói chuyện với anh ấy."
"Thôi, bỏ đi. Anh quen rồi."
Cậu, Thanapon, một thành viên của nhóm Superboy vừa mới ra mắt ở Thái Lan. Cũng như những người khác, cậu tham gia một cuộc tuyển chọn khắc nghiệt kéo dài hơn ba tháng để được có mặt ở đây. Từ một người không có gì nổi bật ở những vòng đầu tiên của cuộc thi, cậu luyện tập ngày đêm đến quên cả ăn, học gấp đôi số tiết học thanh nhạc bắt buộc, cố gắng hết sức để thể hiện bản thân. Cuối cùng cậu cũng có thể để lại chút gì đó trong lòng khán giả và họ bình chọn cho cậu. Nhưng, trong tất cả, trưởng nhóm của cậu lại là người chưa từng công nhận những nỗ lực của cậu. Là người vừa nãy nói chuyện với cậu một cách thô lỗ và vô tình. Anh không làm như vậy với những thành viên khác, thậm chí là những người đã từng tham gia cuộc thi và là đối thủ của anh. Chỉ riêng cậu.
"Chúng ta ở đây hôm nay để bàn một công việc mới cho mấy đứa." P'Oh ngồi trên một cái ghế cao đặt giữa phòng tập, nhẹ giọng, mắt đảo qua một lượt khuôn mặt của năm đứa trẻ ngồi dưới đất đang chăm chú nghe mình nói.
"Công việc mới ạ? Tụi em vừa mới kết thúc cuộc thi 2 ngày trước thôi mà." Đứa trẻ tóc xanh lá kéo dài giọng.
"Có nghĩa là từ 2 ngày trước mấy đứa đã là Superboy rồi. Sao? Không muốn làm việc?" P'Oh đẩy cái giọng kính, khuôn mặt có phần nghiêm trọng.
"Không ạ, anh cứ nói đi." Lúc này nhóm trưởng mới lên tiếng, đưa tay gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc nghịch ngợm vừa than vãn.
P'Oh nhìn Bank hài lòng. Dù ngoài mặt là một đứa nhỏ thích cười và hay đùa, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lúc nào cũng le lói những tia phức tạp. Bank luôn suy nghĩ một điều gì đó trong đầu, luôn đưa ra những quyết định chắc chắn và có chút gì đó ở tính cách lại trưởng thành hơn so với độ tuổi 24 của mình.
"Chúng ta sẽ quay một bộ phim ngắn, dài 4 tập. Thông qua hoạt động này sẽ giới thiệu về nhóm chúng ta và có thể giúp một số đứa trẻ đã bị loại góp mặt."
"Phim ngắn? Về đề tài gì ạ?" Junior ngồi giữa lên tiếng.
"Về tình yêu. Phim sẽ có tên là "The moment - I need you", thể loại Y."
Nghe tới đây, cả năm đứa trẻ đều không hẹn mà khựng lại. Có lẽ, thể loại Y là không hề xa lạ với người Thái nói riêng và thế giới hiện đại nói chung; nhưng dù cho thế giới có cởi mở như thế nào đi nữa thì đối với những đứa trẻ chưa từng được tiếp xúc hay trải nghiệm thì vẫn là có chút gì đó lạ lẫm. Tụi nhỏ nhìn nhau bàng hoàng khiến P'Oh ngồi trên ghế cũng tự động bật cười.
"Y ạ? Anh nghĩ tụi em hôn nhau được sao?" Kad, thằng nhóc loi choi với quả đầu màu xanh lá há hốc mồm.
"Sẽ tuỳ vào năng lực mấy đứa mà quyết định có cảnh hôn hay không. Nhưng mà tệ lắm cũng phải ôm nhé." P'Oh rung chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BankPon] [Short] The Moment
FanfictionNếu như yêu một người ghét mình thì sẽ đau bao nhiêu? Nếu như yêu một người mình đã từng ghét thì sẽ yêu được bao nhiêu?